CHÂU PHAN

 
Về Qua Miền Cũ
 
Về qua đỉnh mùa thương cũ
Bâng quơ nhặt gió triên chiều
Hoàng hôn...
Phiến gầy sương rũ
Mắt trầm cố khách đăm chiêu
 
Miên man ngược miền sông nhớ
Dòng xưa con nước cạn cùng
Đành thôi. Gạn chiều vớt gió
Mùa qua hoang bến lạnh lùng
 
Về ngang lối đời rêu phủ
Nhẵn không...
Tay trắng vật vờ
Thời gian thắp mòn
Rụng vỡ
Tóc xanh...năm tháng bụi mờ
 
Chân xưa
Đường chiều rã nặng
Đắng cay, xa xót...vặn vừa
Phiến âm lạc miền thinh lặng
Cô đơn đã rộ kín mùa

Ta Về..Từ Đó Ta Về

 
Chiều gom nắng nhốt vào mây
Để buồn lá cỏ hao gầy đợi mong
Tà dương nửa nhánh phơi hong
Dấu tình khuất lấp
Tơ lòng còn vương
Người về chia nửa yêu thương
Ta về thả gió cuối đường nghiêng bay
Thềm xưa đã phủ rêu đầy
Mình Ta….
Một bóng….về đây….
Đợi mình….
 
Nghiêng nghiêng một đóa….vô tình
Nghiêng nghiêng tóc úa chênh vênh cuối chiều
Ta về giữa chốn tịch liêu
Nghiêng vai
Gối mộng….đã nhiều xót xa
Nghiêng nghiêng đôi cánh sương tà
Nghiêng nghiêng sỏi đá phôi pha…ước thề
Ta về…từ đó ta về
Nghiêng lòng nhặt bóng…u mê kiếp người

Trễ Nải
(Một năm với nhiều thứ dở dang...)
 
Ngày đi, sợi nắng cũ phai
Hoàng hôn rớt lại một vài
Nhớ nhung
Bọ đồng cuốn rạ đốt đồng
Dế - Giun lần hạt vô cùng triên đêm
Chân qua
thấm vữa gạch thềm
Chỗ khêu khơi nhớ, chỗ thêm thắt buồn
 
Phố Người sắm cuộc tròn vuông
Tay nào gói buộc sóng cuồng, cuộn xoay!!!???
Bao giờ dứt cuộc trả vay
Về tô trét lại chỗ ngày tháng vơi
Hốt nhiên
Hột nắng qua đời
Mòn ta chén cạn uống lơi nhơi sầu
 
Đời trăm bọt nước qua cầu
Nghìn con Suối Bạc tìm khâu vã vồn
Hong hơ giũ giặt vạt hồn
Nửa hưng hửng thắm - nửa mồn một phai
 
Thương yêu
Mót lại...một vài
Cách chia
Dường đã dặm dài
Cách chia
Từ Đêm...Áo nhộn trời kia
Ta về trễ nải giữa khuya khoắt mình

  Trở lại chuyên mục của : Châu Phan