Một Mình!
Một mình
Ngồi giữa đêm khuya
Không trăng
Chỉ có sao lìa trời xanh
Sầu sao
Chùm tối trên cành
Con chim không hót
Đêm đành lặng yên
Thương mình
Bao nỗi truân chuyên
Thương cây
Không gió đứng yên giữa trời
Đêm như
Thầm lặng bao lời
Ta như
Ghế đá
Một đời công viên
Thuyền hồn
Trôi giấc cô miên
Một mình
Ta với ưu phiền trần gian
Nhớ ơi
Là nhớ địa đàng
Còn đâu trái cấm sông vàng
Chúa ơi !!!
Khi Nào ta Bỏ Thế Gian
Khi nào
Ta bỏ thế gian
Em ơi
Đừng để hai hàng lệ rơi
Ta đi
Đi thẳng về trời
Bỏ trăng
Bỏ gió
Bỏ đời khổ đau
Ta còn
Để lại phía sau
Câu thơ nhuộm ướt
Một màu lệ trong
Bia ta
Em vẻ một vòng
Một vòng như bóng
Đêm rằm tròn trăng
Thơ ta
Em gởi lên hằng
Lửa hồng thiêu giấy
Tro tàn gió bay
Trên trời
Ta ở cùng mây
Mây đi
Đi đó đi đây phiêu bồng
Em ơi
Sắc sắc không không
Em ơi
Đừng sá chi lòng ta đau!!!