Quay Về Thiên Cổ
Ta quay về thuở hồng hoang
Làng Khủng Long tìm em muôn năm trước
Em không có để ta sầu sướt mướt
Những chòi che lá cọ ngủ im lìm
Đường vô hình lưu dấu bước chân chim
Khói than củi dáng em mờ nhân ảnh
Những người đứng trước cửa chòi mặt lạnh
Cứ nhìn ta như tượng đá không hồn
Ta lạc loài thảng thốt giữa cô thôn
Nghe tiếng suối chảy trong rừng vang vọng
Đêm lặng xuống trăng vàng lên đối bóng
Ta ôm đầu tìm mãi ánh trăng nguyên.
Ta quay về thế kỷ đầu tiên
Cây Trái Cấm vườn Địa Đàng đã chết
Hằn trên đá dấu bàn chân mỏi mệt
Khi con người ra khỏi đất thiêng liêng
Bước chân ta qua khe nước ngọc tuyền
Nghe tiếng khóc Ê-Va còn rả rích
Rừng không trái, cây ngàn gai đâm chích
Vết đau thương chảy máu ánh mắt trời
Có tiếng gì như thịt nát xương rơi
Bầy quỷ rắn đang tựu về mở hội.
Ta mở mắt trần gian dài tăm tối
Tiếng chuông ngân văng vẳng giữa thời gian
Ta nghe đau thế giới lệ ngập tràn
Quờ tay lạnh đâu cũng đều buốt giá!!!