CHÂU THẠCH
Vịnh Thi Nhân
I- ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Vần gieo như ánh sao sa
Cháy như thiên thạch bay qua vòm trời
Trải qua bất đắc cuộc đời
Tiếng thơ thành tiếng thành lời gió mưa.
Tái sinh tình tự xa xưa
Hiện dòng bút mới cho vừa tuyệt thi
Ghét cay bọn gối chân quỳ
Thù cay ác bá ngồi lỳ ghế cao
Trăm chung rượu với má đào
Ngàn chung rượu với anh hào thời nay
Ý thơ càng thấm càng say
Tứ thơ lộng gió lung lay trăng vàng
Nỗi sầu non nước miên man
Luyến lưu vạn chuyến đò ngang giữa đời
Ngón tay ngồi tính vận Trời
Ngắm sao mà nói nhừng lời tuyết sương!
II- LÊ THIÊN MINH KHOA
Mái tóc bồng bềnh mây xoắn
Quặn nghìn vạn sợi suy tư
Mắt buồn sau đôi kính trắng
Nhìn đời sương khói thật, hư
Trán như khung chiều mặt biển
Nhọn cằm đỉnh núi đầy sương
Tâm hồn lộ ra hiển hiện
Thi tài trên khuôn mặt xương
Người từ trăm năm với rượu
Thơ từ trăng xuống đầy chung
Văn từ ngàn be lóng lánh
Tình thi đẹp đến vô cùng!
Túy lúy men đời men nhạc
Ngã nghiêng lối mộng tìm em
Hồn bay theo đường trăng tỏa
Nhà thơ Lê Thiên Minh Khoa!
III- TRẦN THOẠI NGUYÊN
Tóc bay lộng gió bụi đời
Thuốc cầm tay lửa sao ngời mộng mơ
Mắt màu cô đọng ngàn thơ
Môi cười bát nhã tấp bờ Tây Phương
Người đang ở cõi vô thường
Thấy hình, thấy tịnh trong vườn Sa La
Thấy mây trắng ở trời xa
Thấy linh về ngự thiết tha trong hồn
Bỗng trong vạn sắc bồn chồn
Ngộ ra sa mạc ngựa bôn vó đời
Mắt nhìn vào cõi rong chơi
Ai như rằm nguyệt sáng ngời đường thơ
Một đời tánh Phật tôn thờ
Tịnh thiền vào cõi mộng mơ chữ tình
Nghiệp còn vướng nợ ba sinh
Thuyền qua bờ giác chứa hình bóng em!
Vịnh Thi Nhân
I- ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Vần gieo như ánh sao sa
Cháy như thiên thạch bay qua vòm trời
Trải qua bất đắc cuộc đời
Tiếng thơ thành tiếng thành lời gió mưa.
Tái sinh tình tự xa xưa
Hiện dòng bút mới cho vừa tuyệt thi
Ghét cay bọn gối chân quỳ
Thù cay ác bá ngồi lỳ ghế cao
Trăm chung rượu với má đào
Ngàn chung rượu với anh hào thời nay
Ý thơ càng thấm càng say
Tứ thơ lộng gió lung lay trăng vàng
Nỗi sầu non nước miên man
Luyến lưu vạn chuyến đò ngang giữa đời
Ngón tay ngồi tính vận Trời
Ngắm sao mà nói nhừng lời tuyết sương!
II- LÊ THIÊN MINH KHOA
Mái tóc bồng bềnh mây xoắn
Quặn nghìn vạn sợi suy tư
Mắt buồn sau đôi kính trắng
Nhìn đời sương khói thật, hư
Trán như khung chiều mặt biển
Nhọn cằm đỉnh núi đầy sương
Tâm hồn lộ ra hiển hiện
Thi tài trên khuôn mặt xương
Người từ trăm năm với rượu
Thơ từ trăng xuống đầy chung
Văn từ ngàn be lóng lánh
Tình thi đẹp đến vô cùng!
Túy lúy men đời men nhạc
Ngã nghiêng lối mộng tìm em
Hồn bay theo đường trăng tỏa
Nhà thơ Lê Thiên Minh Khoa!
III- TRẦN THOẠI NGUYÊN
Tóc bay lộng gió bụi đời
Thuốc cầm tay lửa sao ngời mộng mơ
Mắt màu cô đọng ngàn thơ
Môi cười bát nhã tấp bờ Tây Phương
Người đang ở cõi vô thường
Thấy hình, thấy tịnh trong vườn Sa La
Thấy mây trắng ở trời xa
Thấy linh về ngự thiết tha trong hồn
Bỗng trong vạn sắc bồn chồn
Ngộ ra sa mạc ngựa bôn vó đời
Mắt nhìn vào cõi rong chơi
Ai như rằm nguyệt sáng ngời đường thơ
Một đời tánh Phật tôn thờ
Tịnh thiền vào cõi mộng mơ chữ tình
Nghiệp còn vướng nợ ba sinh
Thuyền qua bờ giác chứa hình bóng em!