CHÂU THẠCH


CHÙM THƠ NGÀY GIÃN CÁCH
 
Đối Thoại Với Thiên Thần Áo Trắng
                           

- Có phải em là thiên thần áo trắng?
- Không phải đâu, em chỉ là con người


- Sao áo em tinh sạch trắng màu tươi
Và em làm những điều thánh thiện?
 
- Vâng, bởi em, chính là em tình nguyện
Nguyện trong lòng làm từ mẫu cho đời
Những thiêng liêng em nhận ý trên Trời
Và nhân ái di truyền từ cha mẹ
 
- À như vậy hiểu ra rồi mọi nhẽ
Không người Trời em vẫn cứ thiên thần
Em là người có một tấm lòng nhân
Và có cả một tâm hồn bác ái!
 
- Em hiệp sĩ của loài người hiện đại
Chận con đường bách hại bệnh nan y
Con vi trùng, con vi rút lui đi
Em áo trắng! Em thiên thần áo trắng!
 
- Dịch Covid đem bao điều cay đắng
Cả thế gian khuất phục địch vô hình
Chỉ có em, em mặc áo trắng tinh
Đứng án ngữ, chận quân thù xông tới
 
- Chúng là dịch, loại quân thù rất mới
Chúng giết người hơn cả quỷ Sa Tan
Không có em, nhân loại sẽ quy hàng
Không có em, thế gian không lối thoát
 
- Không có em, tiếng sầu thay tiếng hát
Không có em, sự chết đến muôn nhà
Em thiên thần! Người đặt vạn bài ca
Vạn thi phú tôn vinh em chẳng đủ
 
- Bàn tay em chận nguồn cơn đại lũ
Áo trắng em cháy đại dịch Cô-Vi
Cả thế gian có lẽ không chân quỳ
Nhưng đã nhận em thiên thần áo trắng!!!

Cà Phê Một Mình

Covid, cà phê ngồi một mình
Nhìn hoa ngắm cảnh đời vẫn xinh
Không gian là của riêng ta vậy
Chỉ có mình ta chỉ một mình!
 
Nghe tiếng thời gian lướt nhẹ nhàng
Thiên đường có thật ở trần gian
Ung dung ta đứng nhìn dương thế
Đâu có cần chi phải vội vàng
 
Bỗng nhiên kiến tánh đạo trong thơ
Bỏ chấp thì ngay đến bến bờ
Một cõi Niết Bàn trong đáy cốc
Thiên Đàng tiềm ẩn đóa hoa mơ.
 
Bạn Tôi Hát Đó
(Tặng bạn Lê Văn San)

 
Trốn Covid, nằm nhà, buồn, lên mạng
Nghe bạn tôi hát đó, phía trời xinh
Hát cho tôi nghe lại tiếng ca tình
Đêm Thạch Hãn ngày xưa ngồi dưới nguyệt
 
Rồi chinh chiến đưa xa nhau mãi miết
Tôi tiền phương, bạn mũ đỏ kiêu hùng
Đêm Cổ Thành tôi lặng ngắm không trung
Mơ một bận được ngồi nghe bạn hát
 
Năm mươi năm trãi bao mùa tan tác
Bạn nhớ tôi, tôi nhớ bạn khôn cùng
Quả đất tròn nhưng trời đất mông lung
Tôi và bạn đường đời chia vạn ngã
 
Nay nghe tiếng người xưa lòng khôn tả
Nhớ ngày xưa những kỷ niệm quay về
Khuôn mặt người qua muôn dặm sơn khê
Vẫn thấy đậm trong hồn, tình thuở trước
 
Nghe tiếng hát tưởng như mình bắt được
Cả trời xưa trong ký ức hiện ra
Trường Nguyễn Hoàng, phố Quảng Trị, làng xa
Cầu Bến Đá, Trường Sanh quê của bạn
 
Đời hai đứa trầm luân vì nhiễu loạn
Nghĩa thân yêu xa cách vẫn không nhoà
Ước một ngày đoàn tụ giữa quê ta
Đêm dưới nguyệt tôi ngồi nghe bạn hát!!!

  Trở lại chuyên mục của : Châu Thạch