CHÂU THẠCH


CHÙM THƠ TẶNG THI HỮU HOÀI HƯƠNG XƯA
                              
Bạn Thơ Tri Ngộ

(Tặng  Hoài Hương Xưa)
                 --0--
Mây trời xưa thi sắc kiêu sa
Thơ “Hoài Hương" thơm vị quê nhà
Người tuổi hạc đọc lời nữ sĩ
Hồn miên man đắm đuối giữa hương hoa .
 
Đời khác biệt khó tìm đâu tri kỷ
Một vần thi tri ngộ nối duyên thơ
Mối tương giao tiền định quả không ngờ
Chiều xế bóng mầm hoa cùng nẩy hạt.
Trên dòng chữ thấy hương thơm ngan ngát
Bài thơ hay cho, tặng vạn lời ru
Những tâm thần tinh khiết cõi chân tu
Về hội ngộ trên đường văn nẽo sáng.
Em giàu có kho châu từ phóng khoáng
Ta tiêu pha vàng giác vạn câu thơ
Cõi thanh bai rạng rỡ đến vô bờ
Vào thưởng thức vườn hoàng gia thi tộc.
Bọn chúng ta những cây già nẩy lộc
Thơm vô cùng vì tích tụ tinh hoa
Những tâm hồn chắc lọc vẽ kiêu sa
Nhiều năm tháng bóng lên màu cao quý.
Ngoài bình dị để che điều tinh túy
Tay rời nhau mà hồn lại rất gần
Đời tuy xa mà tình lại rất thân
Nhà tuy khác mà chung vườn tao nhã.
Xin chúc nhau tìm cây thơm trái lạ
Vườn thanh bai ta hái quả ly tao
Để chia nhau hưởng thụ những ngọt ngào
Đời đem lại và thơ làm siêu việt ./.


Mưa Ngăn Lối Bướm

(Tặng Hoài Hương người về từ USA)
           
Bên kia bờ biển em về
Trời sao mưa cứ tràn trề ngày đêm
Chỉ là mới gặp được em
Mà tình thi hữu nặng thêm rất nhiều
Thơ từng đọc rất mỹ miều
Mà người nay gặp yêu kiều hơn thơ
Trách trời sao lại hững hờ
Để cho mưa khắp bến bờ quê hương
Để cho nước lút con đường
Để ngăn lối bướm về vườn hoa xưa
Để em đợi sáng đợi trưa
Bên song mắt dõi màng mưa nặng lòng
Ta từng số kiếp long đong
Đời ta một mớ bòng bong rối bời
Cầm phone muốn gọi em ơi
Sợ mưa chia cắt những lời thân thương
Sợ em nhầm lỗi văn chương
Trách ai sao nhả lụa vương tơ tằm
Trời nầy mưa rả mưa ròng
Thơ vì em để cầu mong nắng về
Thôi em chớ mặt ủ ê
Phố Đà hưởng trận mưa quê mát lòng
Đất người khô ráo quanh năm
Dễ chi được đắp chăn nằm nghe mưa ./.

Đà Nẵng, ngày mưa lũ 16-10-2011

 
Quà Tặng vầng Trăng

(Gởi Phx.Hoài Hương tức Hoài Hương xưa)
                   --0--
Em đang ở phía bên kia bờ biển
Gởi thơ về tặng tôi một vầng trăng
Mắt không tật nhưng tâm tôi chắc khuyết
Thấy trăng em còn lại nửa cung Hằng.
 
Em chân thật với tâm hồn rất trắng
Lời như hương gởi đến tự trời xa
Nhưng trong tôi hết thảy những thật thà
Tin mọi sự, em ơi dường như chết.

Tôi đã sống những ngày hằng lê lết
Những cơn mưa lời dối tẩm vai gầy
Ôm những điều hy vọng ở trên tay
Và mắt thấy nó tan thành bọt biển.

Tôi đã sống với những người lương thiện
Bỗng một hôm bật ngửa khóc đau thương
Mắt nhìn lên thấy cả một thiên đường
Họ phá sập và vùi trong cỏ dại.

Những người yêu tôi đã hằng trường trải
Còn cho tôi vầng nguyệt vẽ trong mơ
Huống chi em chỉ là bạn tình cờ
Thì trăng khuyết cũng làm tôi ngây ngất.

Dầu trăng khuyết tôi vẫn mơ sự thật
Để trong tôi tìm lại tháng ngày xưa
Sống đam mê và ngày tháng không thừa
Với đắm đuối với bao điều thi vị.

Trăng của em dẫu sau thành mộng mị
Có hề chi vì ảo tưởng quen rồi
Thêm một lần cũng chỉ thế mà thôi
Tôi cảm tạ, ôm vầng trăng em tặng ./.


Thư Cho Thi Hữu
(Mến tặng Hoài Hương Xưa)

            
Được biết bên kia tuyết đóng bông
Bên nầy cũng lạnh lắm mùa đông
Nghe tin muội sẽ về ăn tết
Huynh thấy vui như sắp nắng hồng.
 
Năm trước muội về có nhớ không?
Lũ lên đường phố ngập theo dòng
Tưởng đôi mắt đẹp vương trong lệ
Nhưng tiếng muội cười trong thật trong.
 
Những món bình dân muội ước mong
Muội ăn ngon miệng với ngon lòng
Bảo rằng hơi mẹ trong hương vị.
Huynh nhủ thầm ơi cô Việt Nam.
 
Lặn lội trong mưa muội viếng thăm
Đường xưa phố cũ cách bao năm
Bởi “chùm khế ngọt” thân thương ấy
Muội đã bay qua nửa đất vòng.

Nhìn muội lòng huynh cảm phục nhiều
Thấy tâm hồn muội tỏa hương yêu
Tình yêu đất mẹ thâm sâu quá
Bình dị, chân phương đến mỹ miều.
 
Năm trước muội về chỉ có huynh
Nay thêm thi nữ lắm người xinh
Muội về chắc chắn vui hơn trước
Những kẻ làm thơ đón chí tình.
                         
 
  Trở lại chuyên mục của : Châu Thạch