CHÂU THẠCH
 
Dáng Xưa
(Tặng chị NTT - Đồng môn đẹp)


 Có mây nào tợ tóc huyền ai?
 Chảy phủ nghìn tơ xõa kín vai
 Dáng bước như tranh hòa dưới nắng
 Bức truyền thần vẽ nét liêu trai
                   
  Có áo trắng nào dưới mái trường ?
  Ngẩn ngơ trăm mắt đắm yêu thương
  Lời tình e ấp gom thành núi
  Ai hóa hình trong thơ vạn chương ?
                   
Và bóng ai đi dưới Cổ-Thành
 Chân chim từng bước gợn âm thanh
 Mơ hồ tiếng nhạc qua đường vắng
 Gõ cả tim người, lặng lối xanh.
                   
  Những chàng trai trẻ tuổi đang yêu
  Hồn đã vì ai thương nhớ nhiều
  Kỷ niệm ươm mầm trong ký ức
  Cây si tình lớn giữa hoang liêu.
                    
  Thời gian đâu dể xóa mờ đi
  Những vẻ thanh tao đượm nét mi
  Trỗi giữa vườn hoa khoe sắc đẹp
  Ngày xưa ai có nhớ xuân thì ?
                                      

 Cô Giáo Nhà Trẻ

Có một vì sao không ở trên trời
Có một đóa hoa không tàn úa
Hay ông Bụt hóa thân từ Di Lặc
Biến thành cô giáo trẻ thanh cao.
 
Ta nhìn em lòng cảm thấy nao nao
Không phải yêu đâu mà vô cùng xúc động
Em múa hát giữa bầu trời cao rộng
Có cây xanh, có đàn trẻ làm theo.
 
Vòng quanh em những đôi mắt trong veo
Những tiếng nói giọng cười nghe trong vắt
Em đứng giữa và mùa như vụt tắt
Chỉ còn xuân gom lại ở trong vườn.
 
Cô giáo trẻ ơi có phải Thiên Đường
Ở trong cô một linh hồn trần thế
Cô là gì để cho tôi kính nể
Cô là cô! Là cô giáo cho đời .



 Cô Tiu
(Cảm tác bài viết
“Đời Cô Tôi”của Hà Thạch Hãn)

                                        
“Hòn đá lăn hoài hòn đá nhẵn
Hòn đá lăn hoài hồn đá không rêu”
Ba mươi năm cô Tiu đã lăn đều
Lăn  đến nhẵn suốt một đời cô giáo. 

Cô  chẳng bận lụa là chi tấm áo
Chẳng mong chi tích lũy  đến phân vàng
Trong ngôi nhà  hiu quạnh giữa thôn trang
Cô  lặng lẽ một mình ôn kỷ  niệm. 

Những em bé  xưa tay nhòe mực tím
Mang tâm hồn cao đẹp đến muôn phương
Mơ thay cô những hoài bảo phi thường
Dùng kiến thức cô trao làm cánh vượt. 

Những bàn tay viết run run thuở trước
Nay xây bao cao ốc chọc mây trời
Lái cánh bằng vượt qua mấy trùng khơi
Cầm tay súng giữ  bình yên bờ cõi. 

Những đứa trẻ vàng da cơn thiếu  đói 
Nay đứng trên bục giảng những ngôi trường 
Nối tay dài tiếp sự  nghiệp văn chương
Cô  dành trọn một đời không đổi bước. 

Cô  là tượng tay người không nắn  được
Cô  là tiên nét đẹp ở  trong tâm
Là  công dân đệ nhất nước thanh bần
Là  cô Tiu, cô giáo già  hưu trí ./.
                    
 
  Trở lại chuyên mục của : Châu Thạch