CHÂU THẠCH


Nghe Siu Black Hát

Em hát như là chim vụt bay
Tung đôi cánh đỏ vút trời mây
Cao nguyên ngọn lửa bùng lên cháy
Tiếng hú lên cao nắng vụt đầy.
 
Em hát vang vang tiếng núi rừng
Nghe reo lời suối chảy rưng rưng
Gió đâu ào ạt qua truông vắng
Động bước hùm thiên bước ngập ngừng
 
Em hát ngàn cây nghiêng ngã theo
Phong lan vạn đóa nở lưng đèo
Hương thơm tỏa ngát rừng sinh thái
Ngàn khố, ngàn cung, tiếng trống reo
 
Ta đã làm tù trên đỉnh cao
Mòn thân một thuở chốn gian lao
Tiếng ca em vọng về nơi ấy
Ký ức khơi ta buốt lệ trào.
 
Ta yêu tiếng hát biết nhường bao!
Gợi đến niềm đau một thuở nào
Cũng khiến hồn ta thương nhớ tuổi
Nhớ rừng, nhớ núi, nhớ xanh xao./.
                           
Cảm Tác Ảnh 
                   
Em áo đỏ trước cổng chùa sơn đỏ
Và dưới hoa cũng sắc thắm một màu
Dáng của người như dáng đứng hàng cau
Hàn Mạc Tử đã gợi hồn thôn Vỹ
 
Em không Huế mà trông như gái Huế
Biết bao nhiêu duyên dáng đất kinh thành
Chỉ  một nhìn đã biết vạn màu thanh
Và nếu ngắm nhớ bao nàng công chúa
 
Em có cả một tâm hồn tơ lụa
Kén cho đời dệt mãi vạn ngàn thơ
Hương cho đời trãi thảm dưới trăng mơ
Tình cho gió bay cao vời mộng ước
 
Em còn cả một tâm hồn sông nước
Đất miền Nam trù phú ruộng phù sa
Những đàn cò cất cánh giữa bao la
Em cô gái thơm tho mùi gạo trắng
 
Ta quý em với tình yêu của nắng
Gởi về em trân trọng của người anh
Không cùng cha nhưng cùng nghĩa trọn lành
Là tri kỷ, là thơ, là vẽ đẹp!!!
  Trở lại chuyên mục của : Châu Thạch