Châu Thạch

Phương Áo Trắng

 
Anh cứ mơ về thời quá khứ
Mái trường xưa thành gạch vụn lâu rồi
Áo trắng xưa bay về phương trời áo trắng
Bỏ Cổ Thành loang lỗ một vầng trăng.

Anh cứ mơ về thời quá khứ
Bụi cỏ xôn xao dưới gót ngọc sân trường
Áo trắng bồng bềnh phố nhỏ mờ sương
Em cứ đi, đi về phương trời áo trắng.

Phương áo trắng mờ trong dĩ vãng
Bóng em nhoà thành cả một chân trời
Chăn chiếu anh nằm gánh hết chơi vơi
Đêm choàng tỉnh, đêm lạnh lùng cô quạnh.

Có một bửa anh thấy đời hết lạnh
Ngày hội cựu học trò ta được đứng bên nhau
Bốn mươi năm áo trắng đã thay màu
Em âu yếm nhìn anh đầu bạc trắng.

Rồi em đi bỏ lại anh khoảng lặng
Con đường xưa lau trắng ngập trong mơ
Anh lại lang thang tháng đợi năm chờ
Những đêm mộng anh đi về phương trời áo trắng
 .

 
 
Hư Mộng
 
 
Trong giấc ngủ con tim ta thắt lại
 Mơ thấy em biền biệt giữa cuộc đời
 Phố của ảo, những ngày xưa hiện đó
Tìm không ra dấu tích của một thời!
 
Ta bươn bả giữa quách thành sụp đổ
Nhà em xưa ẩn hiện ở trong sương
Những ngã tư không phải của con đường
Ta đã đợi, đón em thời thơ cũ!
 
Trường trong mơ gạch màu tro ủ rũ
Hai hàng cây sa nước mắt song song
Ta bước đi quay quắt ở trong lòng
Tà áo trắng vật vờ bay trong gió.
 
Ngó qua sông bên kia màu khói đỏ
Bãi Nhan Biều biến mất nhưng loài cây
Mờ in trong tâm thức mộ cao dày
Ôi thánh giá và hoa sen thần thoại!
 
Em đâu đó, còn đây trong khắc khoải
Ta lạc loài quên, nhớ lẫn vào nhau
Chỉ biết mình đang ở giữa thương đau
Đau như thể quả tim nầy tan nát.
 
Và hư, thực đêm dằn co thể xác
Hồn hao mòn đuổi theo bóng lung lay
Có ai kia cấu xé thịt da nầy
Ta tỉnh giấc xót xa nguồn hư mộng! ./.
 

 
  Trở lại chuyên mục của : Châu Thạch