CHÂU THẠCH


Thơ Ta Đau

Thơ ta đau nên khi khóc khi cười
Ôi thân phận của mảnh đời nhỏ bé
Cơn ác mộng kéo dài đêm buồn tẻ
Tàn cơn mơ gớm ghiếc thịt xương người
 
ÔI ngục tối nhốt ta hoài năm tháng
Một kiếp người đã nửa kiếp hang sâu
Mở con mắt trừng trừng nhìn bóng loạn
Trong vô minh thấy quỷ hiện trên đầu
 
Mượn chữ nghĩa chở hồn lên trăng sáng
Đâu ngờ mây che khuất ánh huy hoàng
Rơi trở về tăm tối cõi trần gian
Làm con dế gáy đêm dài đợi chết
 
 Làm con ma khi cuộc trần chưa hết
Hồn như đêm đôm đốm lập lòe sương
Những vần thơ gió gọi suốt canh trường
Đỉnh đau xót hú, rên tìm Thương Đế
                        
Lạc Hồn

Khi thức dậy đã thấy mình cổ tích
Ta đứng nghe sông nước chảy triền miên
Hồn bơ vơ lạc lõng cả ba miền
Ôi ngơ ngác những đền thiêng đất thánh

Đất rợp cỏ và đền tro hương lạnh
Bầy chim xưa đã bỏ tổ bay rồi
Ta nghẹn ngào run rẩy ở trên môi.
Đứng trầm mặt gọi thầm hồn Bách Việt.

Trong cùng tận của nỗi sầu da diết
Nghe trăm lời về xua đuổi con tim
Hãy đi đi, người đã lạc bầy chim
Đã phân tán từ muôn trăng cổ độ.

Ta thơ thẩn đi trở về thiên cổ
Đường xanh xao hoen ố thịt xương đầy
Gặp vài người gồng gánh ở trên vai
Ta chặn hỏi có phải người nước Việt

Họ ngơ ngác đứng nhìn ta mải miết
Dáng đau buồn đến tê liệt châu thân
Rồi bỏ đi không một tiếng phân trần
Ta ngoảnh lại thấy mình lông lá đủ.

Ta lê bước mang thi hài dã thú
Lạc trong rừng vô vọng đến thiên thu ./.

                                 
 
  Trở lại chuyên mục của : Châu Thạch