CHU VƯƠNG MIỆN
Tạp Thi
Thơ ta chả viết cho đời [*]
Viết ra để mấy con ruồi bậu chơi
Nhậu xong dở khóc dở cười
Dở thưong dở nhớ dở ngườì dở ma
-
Tình mình đã trễ tháng ba
Đồng hoang còn mấy nụ hoa ven đuờng
Quê ngươì rồi lại quê hưong
Quê ta rồi lại quê miềng hai quê
Trăm năm một chuyến đi về?
-
Trăm năm bia đá tan rồi
Tan nơi ly tách ngườì ngồi trầm ngâm
Một trăm năm một vạn năm
Con mèo con chó còn nằm thở than
Trần ai chia ngả chia đuờng
Âm dương hai nẻo trần hoàn hai nơi
-
Ta như hạt cát luân hồi
Cứ lang thang cứ chuyển dờì bao năm ?
Nhìn lên đã khuất trăng rằm
[ Thơ Vũ Hoàng Chương ]
Chiều Nay
buồn trông cửa sổ chiều nay
cánh chim bạt gió chốn này lạnh căm
thuyền trôi theo chiếc bơi dầm
bèo trôi kẹt gốc cây bần nằm chơi
bao năm bao cuộc đổi đời
bao năm cũng chỉ kiếp ngườì kiếp ma
-
trăm quan mua lấy con gà
bỏ nơi nồi cháo quan hà quan san
xỉn say đánh đổ đá vàng
đá trơ ra đá vàng toàn vàng thau
theo nhau đến một nhịp cầu
sông sâu lờ lửng dạ sầu héo hon
sông đời toàn rặt là chim
chim ăn biển khổ anh tìm biển câm
thì ra là xứ Ố Nàm