CHU VƯƠNG MIỆN

Hương Đồng Gió Nội
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều
(Thơ Nguyễn Bính)


hôm kia em đi tỉnh về
chờ em ở tận con đê cuối làng?
khăn nhung quần tía hoa vàng
áo cài giải rút em làm mệt tôi? 
cái dây lưng đũi nhuộm sồi
nào đâu cái yếm mượn hồi sang xuân
nào đâu cái guốc cái quần
cái khăn mỏ quạ mầu thâm quê nhà
như hôm em đi lễ chùa
cứ y như thế mới vừa lòng anh?
hoa cam nở giữa vườn chanh
chanh chua cam ngọt? chúng mình nhà quê?

Xưa Nay

ngày vừa chị bước sang ngang 
giữa giòng sóng lật ? tràng giang đắm đò?
10 năm cơm vắt ngựa thồ 
sông luộc sông đáy sông lô sông hồng
10 năm đốt đuốc soi rừng ?
về đây chết giấc chỉ chừng ấy thôi?
tính ra thì tính ra rồi
giống y chang chị (thuyền xuôi đắm thuyền)
bao năm đi khắp 3 miền
giấc mơ thủa nọ hão huyền thủa nay?
gia tư còn chiếc điếu cày
khói bay lãng đãng mà cay đắng lòng
kể như đốt đuốc soi rừng
đỉa sên bọ vắt muỗi mòng quanh ta
rừng thưa tiếp đến rừng già
cà phê nở trắng đèo xa bản gần
xa quê yêu núi yêu mình?
cơm lam suối nước mà tình thướt tha?
bây chừ suốí bản đèo xa
tràng giang thuyền lật còn ta? đứng chờ
10 năm đồi núi ơ hờ?
 
Lỡ Bước "Đông Đoài"

Nhà em có một giàn trầu
Nhà tôi có một hàng cau liên phòng
(Thơ Nguyễn Bính)


vô tình trời đổ cơn dông 
cau liên phòng ngã? trầu không còn trầu? 
bảo rằng cách trở sông sâu 
nào ngờ cách 1 ruộng dâu nuôi tằm? 
lưỡi trai lưỡi lúa đêm rằm 
hạ huyền lơ lửng dở trăng dở đèn 
nắng mưa ờ chuyện cũng thường 
không nắng mưa cũng xiêu tường bạt cây 
thôn đoài nhà ngói mới xây 
thôn đông nhà lá rạ quây quanh nhà 
thế rồi ? chả sóng cũng xa 
chả bèo cũng dạt ? mưa sa chạnh lòng? 
tưởng rằng cầu ván thiếu đinh 
cầu tre gác tạm gập ghình tạm đi? 
ngờ đâu đương bấc hóa chì 
đương đen hóa trắng ? phân ly rõ ràng? 
cũng là đôi gánh đòn quang 
mà sao toàn quẩy dở dang ? hả ngươì? 
thôn đông trở cảnh trở người
tàu cau cũng đến thở dài? người ơi?
 
Em / Em
 Em ơi em ở lại nhà
(Thơ Nguyễn Bính)


 luôn khoá cổng đừng ra tới ngoài
chị giờ cuốn gói theo trai?
về thời chả đặng theo hoài kỳ ghê?
phải bùa lú ruột lú mề
lại thêm củ ngải mà tê mê lòng?
nhà chìm ruộng ngập ngùi trông?
toàn nương dâu với đượng bông tráng bờ
khó lòng còn đó ngây thơ?
bây giờ giống ruộng cà chua đỏ hồng
kể như chị đã trôi sông?
  Trở lại chuyên mục của : Chu Vương Miện