ĐÀM LAN
An Nhiên
 

Có những thứ đi qua
Chẳng bao giờ quay lại
Chỉ tâm thức còn mãi
Những ngọn nguồn mênh mang
 
Để tâm hồn lang thang
Trên đại lộ hư ảo
Nuối tiếc và vô vọng
Đè chặt trái tim mình
 
Tìm đâu một niềm tin
Hòng mang một sức sống
Nghe dòng đời lắng đọng
Giữa một miền đau thương
 
Nhân thế vẫn vô thường
Những đi rồi những đến
Thuyền ơi về nẻo bến
Thoát thai rồi an nhiên
 

Chiều Thoang Thoảng
 
Chiều thoang thoảng mây buồn trên lá nhỏ
Sắc xanh xanh ngơ ngác giữa nền trời
Giọt mưa hiền phân phất rơi rơi
Buông trong gió giọng ca ngùi dĩ vãng
 
Thôi đừng hát nắng say thời hoa mộng
Vết chân chim ngày tháng cũ tạ từ
Trán nhăn nhiều ngăn ngắt nỗi ưu tư
Còn đâu đó mắt hoang ngày mê mải
 
Chiều thoang thoảng lắng giọt đàn man mác
Suối ưu tư thầm thĩ bước ai về
Lạc tiếng rừng nghe bàng bạc cơn mê
Con chim phí thoắt mơ màng giọng hót
 
Mặt trời đỏ ân cần bên dáng núi
Gió phiêu phiêu rung phiến lá chập chờn
Sương trầm bổng gót mùa lan lan khẽ
Bóng hương huyền gọi mãi tiếng hư vô
  

Tự Hỏi
 
Đôi khi tôi tự hỏi
Nếu tôi là người của nhan sắc ?
Thì chắc tôi cũng kiêu kỳ kênh kiệu đỏng đảnh vênh vác
Có khi còn hơn
 
Còn nếu tôi là người của sức mạnh ?
Thì chắc tôi cũng bặm trợn hung hãng nghênh ngang ngổ ngáo
Oai phong lẫm lẫm chẳng ai bằng
Còn có khi hơn
 
Và nếu tôi là người của quyền lực ?
Có thể lắm, tôi cũng thâm trầm quát nạt tham lạm huênh hoang
Xem cuộc đời này vạn vật không bằng cái gót
Có khi gấp mấy
 
Vậy nếu tôi là người của sự giàu sang ?
Hẳn là tôi cũng hống hách khinh thị dị hợm xa hoa
Xem thế gian này như cỏ rác
Biết đâu còn quá quắt hơn
 
Có lẽ là may khi tôi không thuộc về những điều như thế
Để không phải nhếch nhải con thơ hay lặm lội mưa chiều nắng sớm
Sâu mắt chong đèn nghe thạch sùng tặc lưỡi tiếc thời gian
Đắng cay duyên phận bẽ bàng
 
Cũng không người nguyền rủa không kẻ hằn thù
Khi mình không lấy lợi thế để nhăm nhăm những điều phi nghĩa
Cái nắng trần gian vẫn muôn trùng soi thấu
Những bất bằng xiên sẹo chẳng thể nào tồn tại dài lâu
 
Ai trên đời chẳng nhiều người ưa lắm kẻ ghét
Chỉ mong mình không úng đời mắc nghẹn cái lương tâm
 
  Trở lại chuyên mục của : Đàm Lan