ĐÀM LAN


Bản Chất

Nó là cái thứ  như đinh đóng cột
Không di dời đi đâu được
Không bất kỳ thay thế được
Nó là cái thứ chỉ có một và một trong mỗi cá nhân
 
Có thể phủ lên nó bằng nhiều nhiều lớp bóng bảy
Có thể giấu nó sau bao nhiêu khôn khéo tinh vi
Nhưng nó lại là cái thứ sần sùi ngang ngạnh
Nó sẽ trồi lên sau tất cả che đậy rất kỳ công
 
Nó như một thứ cơ quan đặc vụ
Nó điều hành lèo lái cả một công cuộc cái sự đời
Mọi hệ lụy hệ quả đều căn nguyên từ nó
Có thể lên tầng cao cũng thể thể lao xuống vực sâu
 
Nó là cái thứ nhiều cung bậc và màu sắc
Mà tạo hóa đã tai ương gieo xuống giữa cõi người
Để thiên hạ cứ thế mà chơi trò ăn thua đủ
Chắc thiên tạo ngất ngưởng cười khi trớ phở những ngay gian.

Lá Bàng Rơi


Nhặt một chiếc lá bàng rơi đã úa
Viết lên một bài thơ cũ năm xưa
Ngọn gió chiều thổi lá khẽ đong đưa
Bay bay khẽ…ngẩn ngơ tà áo trắng
 
Phố thu xưa một ngày hoe bóng nắng
Xe đạp tròn…mùa ấy đã rêu phong
Gót tình xưa còn khấp khểnh mơ hồng
Lời xa vắng âm trầm trong dĩ vãng
 
Em có nghe lá bàng vương mái tóc
Giấc mơ ngày…ta đã hóa mây bay
Phút êm đềm như còn lắng đâu đây
Mà đôi bóng đã mờ xa vạn kỷ
 
Ta vẫn say dẫu đường trần bước lẻ
Nhặt lá bàng dệt nối giấc mơ xưa
Nắng bây giờ vẫn lóng lánh chiều đưa
Hồn mơ vẫn thiết tha ngày bóng cũ.
 

  Trở lại chuyên mục của : Đàm Lan