ĐÀM LAN
Bồng Bềnh Mây Trắng
Êm đềm với nắng với hoa
Một vầng mây trắng la đà gió say
Chụm tay
Một vốc hương đầy
Nghe trong hoang dại
Gót ngày mênh mênh
Ngẩn ngơ mây trắng bồng bềnh
Dường như đắm đuối
Lại dường hư không
Bầy chim xõa cánh trời trong
Véo von tiếng hót
Thả lòng luênh loang
Nghiêng nghiêng một đóa dịu dàng
Hoa lơi cánh mỏng
Nhụy vàng hương bay
Dáng mơ vừa thoáng qua đây
Nhẹ rung một khắc nồng say tự tình
Triền mây quá đỗi yên bình
Hồn nghe dâng tỏa thinh không với trời
Êm êm điểm một nét cười
Lòng trong thanh thỏa
Bụi đời vô vi.