ĐÀM LAN
Có Một Cái “THÍCH”
Có một cái “thích” rất hiển nhiên trong thế giới loài người
Là cái “thích” nhìn thấy sự đau khổ-yếu hèn và kém cỏi ở người khác
Nhìn thấy sự tang thương, nhìn thấy những thù hằn
Bởi khi được nhìn thấy những điều đó, người ta có cảm giác sung sướng
Sung sướng vì thấy mình không phải là người trong cảnh ngộ
Sung sướng vì có thể ban phát những cái nhìn thương hại, những cái chép môi thở dài dầy trắc ẩn
Sung sướng vi thấy mình hơn hẳn những người ấy, ít ra là trong khoảnh khắc
Sung sướng vi được tỏ ra là kẻ bề trên đầy lòng nhân ái sẵn sàng yêu thương tất tất thảy tha nhân
Sung sướng vì chí ít cũng một lần thực sự cảm thấy mình hạnh phúc
Không tin ư ?
Hãy thử ngẫm mà xem !
Những mẩu tin bão lũ-cướp giật-tai nạn giao thông-những cuộc bom mìn khủng bố, và cả tự tử
Là những mẩu tin luôn được theo dõi nhiều nhất
Những chuyện tình đau thương đầy nước mắt, chia ly và mất mát luôn được người ta ngợi ca là những chuyện tình đẹp nhất
Những bài thơ, bài ca sầu muộn, khóc than, bẽ bàng, khổ hận luôn được người ta cho là những bài thơ, bài ca hay nhất
Những mảnh đời năm chìm bảy nổi, nhọc nhằn cơ cực, tàn tật thiếu đói, chật vật từng phân li cái sống luôn được người ta cho là những cuộc đời đáng trân trọng nhất
Trong khi
Người ta luôn đố kỵ, ghét ghen, gièm bỉu, tức tối…
Khi nhìn những người khác
Giỏi hơn mình, hay hơn mình, đẹp hơn mình, hạnh phúc hơn mình…
Vậy đó !
Chắc chắn sẽ rất rất nhiều những cái nhìn căm tức, những bàn tay nắm chặt muốn bóp vụn từng con chữ mà tôi vừa viết ra
Bóp vụn và chối phăng, thậm chí còn to tiếng thóa mạ, chửi rủa là tôi phỉ báng loài người, kê kích, cào cấu, moi móc những điều mà không một ai muốn thừa nhận
Những hỡi ơi !
Dẫu có “cả vú” đến đâu
Cũng chẳng thể nào lấp được khi cái “thích” ấy cứ hiển nhiên tồn tại giữa cõi người
Ôi ! Muốn cười to một tiếng nghẹn ngào…
Cảnh Đẹp Nhất
Với câu hỏi :
“Trên đời này, cảnh gì là đẹp nhất?”
Có người bảo : ấy là cô dâu trong ngày cưới
Cũng có thể, khi đó là ngày hạnh phúc nhất đời của một cô gái
Bao rạng rỡ, bao tươi xinh, bao hân hoan, bao niềm hạnh phúc
Sáng bừng tất cả trên gương mặt (ngoại trừ cuộc hôn nhân không tự nguyện)
Nhưng tôi nghĩ : đó chưa phải là cảnh đẹp nhất.
Lại có người nói : đó là một đứa trẻ bụ bẫm hồng hào, tung tăng những bước
chân bên cả cha lẫn mẹ.
Cũng có thể, bởi đó là sự hồn nhiên trong trẻo nhất trên đời, điều mà không
phải tất cả mọi con người đều có, và nó chỉ hiện ra trong vài giây
phút ngắn ngủi mà thôi, trước khi từng lớp bụi mỏng, rất mỏng,
cứ phủ dần phủ dần..
Nhưng tôi nghĩ : đó chưa phải là cảnh đẹp nhất.
Rồi lại có người nói : đó là cảnh một đứa con lưu lạc lâu ngày, được trở về
trong vòng tay của mẹ.
Cũng có thể, khi đó là những giọt nước mắt đoàn tụ thiêng liêng nhất của đời
người. Khi người ta được trở về những ấm êm, chở che và yên bình sau
bao giông bão gió mưa nhọc nhằn. Khi người ta không còn đắng đót
nỗi khắc khoải chờ trông, nỗi âu lo phiền muộn. Và nguời ta cười trong
giọt lệ rưng rưng…
Nhưng tôi nghĩ : đó vẫn chưa là cảnh đẹp nhất.
Và lại có người nói : đó là cảnh núi non hùng vĩ, cảnh biển xanh bao la, cảnh
mây trời trong vắt, cảnh hoàng hôn êm đềm, và cả những con sông hiền
hòa, những đồng xanh mơn mởn, những người nông dân hồ hởi được
mùa, những cô thiếu nữ phởn phơ múa lượn, những chàng trai hùng
tráng ca vang, những bài thơ nồng nàn trong ánh mắt tình yêu, những
hoa thơm trái ngọt cây xanh lung linh trong nắng rạng ngời…
Vâng! Tôi cũng bảo tất cả đều rất đẹp, khi thiên nhiên ban tặng cho con
người vô vàn ưu ái, khi bao thanh âm cuộc sống chan hòa khắp khắp
nhân gian, mà mỗi ngày mở mắt người ta luôn có thể nhìn thấy, sờ thấy.
Nhưng tôi vẫn nói : đó chưa phải là đẹp nhất.
Vậy cảnh đẹp nhất là gì ?
Bạn ơi! Có biết ?
Đó là những người bị nạn dưới hầm sâu, thập tử trên giường bệnh hoặc trong
tay kẻ ác. Những người mà hơi thở của họ sẽ đột ngột ngưng trong bất kỳ
phút giây. Những người đã chập chờn hư thực từ bên kia thế giới, những
người hai tay đã buông thõng, hai chân đã bất động, hai môi đã khô cứng,
hai mắt đã chiêm bao…
“Mà Được Cứu”.
Dù bết bê bùn đất, dù xanh tái rũ rượi, dù phập phù hơi thở
Nhưng trong mắt họ ánh lên một luồng sáng hồi sinh
Trong tim họ khởi nguyên một rộn ràng nhịp đập
Trong tâm thức họ chỉ độc nhất mỗi một điều :
“Tôi đã được trở về bên này sự sống”
Họ đã lại được nhìn thấy ánh mặt trời, thấy bóng người thân, thấy những
món ăn bốc khói, thấy những vật dụng vô tri mà thân quen đến lạ.
Thấy mình đã qua Tử ải.
Thấy mình vẫn còn được tồn tại trong một kiếp làm người
Khoảnh khắc thôi.
Họ bỗng biết yêu tất thảy trên đời, kể cả những gì họ đã từng ghét nhất.
Vì họ đã hiểu ra một điều :
“Khi cái chết cận kề, sự sống bỗng trở nên vô giá nhất”.