ĐÀM LAN
Con Người
Đã Sinh Ra Là Phải Sống
Chỉ có một nguyên do duy nhất
Từ chu trình tạo hóa
Ta đã có mặt trong cuộc đời
Hiện thể hình hài mang dáng dấp
Một kiếp người
Mặc nhiên bị hoặc được ném vào dòng hư huyễn
Thăng trầm xoay trượt hố hầm bồi lở
Luôn hiện hữu trên những chặng đường ta qua
Không hiếm khi ngã tưởng chừng như chấm hết
Nhưng còn hơi thở ta còn phải đứng dậy
Vịn tay chống gối bám vào bất cứ gì có thể
Dù phải lê từng chút dù phải nhích từng phân
Thì rồi cưối cùng ta vẫn bước tiếp
Không một ai được chọn lựa
Bất kể những gì có thể nắm trong tay
Ngẫu nhiên đến ngẫu nhiên đi
Ngẫu nhiên còn ngẫu nhiên mất
Đôi lúc ngỡ đã chạm đến tận cùng
Nhưng chỉ cần qua một hẻm nhỏ
Là kia rồi con đường lớn thênh thang
Có thế nào thì một khi đã được sinh ra
Dẫu bản thân rẫy đầy tròn khuyết
Thì nên biết
Vạn vạn người cũng tương tự vậy thôi
Những hơn kém những mạnh yếu những thuận nghịch
Tạo hóa chia đều thành những phần nhỏ
Cấp phát tùy nghi làm vốn liếng cho cả một chặng trình
Để người ta lại mải miết đi tìm
Những gì mình khao khát
Cứ để ý mà xem
Mỗi mỗi người luôn có những cái được trong giới hạn
Mỗi mỗi người luôn có những cái mất vừa phải
Đó là lý do cho con người ta tồn tại
Để vận hành để trật trầy lăn lóc
Để bươi móc cấu cào
Tìm cho được thứ gì mà mình xem là lóng lánh
Có thể mãn nguyện có thể chưa
Nhưng chẳng bao giờ là dừng lại
Để rồi bỗng một khi bất kỳ dài ngắn
Duyên cùng nghiệp tận
Chấm dứt một làn hơi
Ngay duỗi một thân hình
May chăng còn chút gì hay dở cho cuộc đời nhắc nhớ
Vậy nên
Dù đẹp dù xấu
Dù hay dù dở
Dù lành dù khuyết
Con người
Đã sinh ra là phải sống