ĐÀM LAN
Dấu Nợ
Ta nợ người và có thể người cũng nợ ta
Giữa cái trần gian cứ chập chờn quanh quẩn
Có thể tan mau cũng có thể hoài vương víu
Chuyện trần đời ai cắt nghĩa được đâu
Những chiếc bóng vút qua đâu kịp chút lòng sâu
Là chỉ thoáng xanh mơ rồi xa hút
Nhưng đã lỡ dừng chân dù một chút
Ấy thế là khoảnh khắc cuộc nợ nhau
Nếu đã ngại ngần âm ấm chỉ một câu
Và ánh mắt thoáng bời bời sương trắng
Chỉ thế thôi chút lòng nghe đã nặng
Đóng vào đời một dấu nợ dằng dai
Dấu nợ này đâu dễ tính một hai
Mà chỉ có chợt quên rồi chợt nhớ
Vẫn luyến vương vẫn hoài dấu nợ
Rốt lòng trần ai sẽ xóa cho ai…