ĐÀM LAN
Day Dứt
Có một chiều ta về qua bến cũ
Thoáng chút gì nơi ấy vẫn bâng khuâng
Tiếng ai như trong gió vẫn thì thầm
Bờ môi ấm vẫn ngại ngần mi khép
Ta ngồi lại ghế xưa còn vương dáng
Mái tóc vờn trong gió vẫn bay bay
Đóa hương quỳnh thoang thoảng vẫn đâu đây
Câu hát cũ nhà bên còn ngân ngấn
Ta chợt thấy một mùa thu ảm đạm
Lá vàng rơi là lá đã chia phôi
Gió đưa hương miền ấy đã xa xôi
Còn thơ thoảng hình hài trong ký ức
Phút lắng xưa bồi hồi trong day dứt
Ước một lần vương lại chút tình say
Ước một lần ngơ ngẩn dưới mưa bay
Và để ấm một vòng tay da diết