ĐÀM LAN
Đi Qua Hoàng Hôn
Đi qua mỗi hoàng hôn
Nhặt một chiếc lá vừa rơi ấp lên mi mắt
Nhìn thấy gì
Giữa bóng lan nhanh
Em có còn vương
Những giấc mơ chiều hiu lạnh
Bất chợt một tiếng đàn
Rơi giữa lửng không
Những phiến mây nghiêng
Hát một thanh trầm
Ngân nhè nhẹ
Giữa vùng thinh lắng
Ta mơ hồ cúi nhặt
Dấu tình xưa nhàn nhạt giữa sương tan
Tiếng chiều rơi
Tựa hơi thở khẽ khàng
Bảng lảng
Giữa hoàng hôn