ĐÀM LAN
Gọi Cha Gọi Mẹ
Nghe thảng thốt tiếng gọi Cha gọi Mẹ
Giữa xa cao hư ảo ánh trăng ngàn
Gió se mùa da diết khúc ly tan
Chiều mái cũ hiên nhà hoe nắng
Thuở vào ra lời vui câu mắng
Phút ân cần con chấy cái nơ
Vẫn u hoài bàng bạc cơn mơ
Và ánh mắt trầm tư ngọn khói
Đã vắng xa dấu trần bước mỏi
Mẹ Cha miền sương trắng phơ phơ
Văng vẳng lối…rưng mờ ký ức
Dại tê lòng…thao thức…hồ như…
Xưa cũng tiếng gọi Cha gọi Mẹ
Có nào hay thăm thẳm bây giờ
Thu bóng đời thoang thoảng huyền mơ
Hồi chuông vọng hương trầm ngan ngát