ĐÀM LAN
Khi Em Còn
Khi em còn là một vò rượu
Ta cần em mỗi tối
Dìu ta vào những ngả nghiêng nồng nàn
Giọt tình tràn môi ngậm
Khi em còn là một cốc cà phê
Ta cần em mỗi sáng
Cất những tràng cười sảng khoái
Bay khắp phương trời dệt những nguy nga
Khi em còn là một ấm trà
Ta cần em mỗi lúc hoàng hôn
Lắng tâm hồn dịu nhẹ
Trầm bổng cung đàn gọi khúc mơ say
Nhưng đến một ngày em chỉ còn là một bình nước lã
Sông bể gần xa thôi đã hết mặn mà
Tan vào gió vào mây vào tinh cầu xa hút
Chẳng cần phải nguyên do hay bất cứ giận hờn chi
Chợt điểm lại những gì năm tháng đã
Ta bỗng ngờ mê tỉnh những thực hư
Phút chốc hóa hư vô như chưa từng có thật
Phải chăng cuộc cờ tàn khi ngã giá vàng thau
Ta ngồi xếp bằng mà nhắm mắt
Hướng về phía mặt trời đón gió mùa sang.