ĐÀM LAN
Kỷ Vật Thời Gian
Ai cũng có một vài kỷ vật
Chôn thậm vào tim qua những phiến lá thời gian
Có thể nhẹ nhàng có thể căng nhức
Có thể tủi hờn có thể thân thương
Những kỷ vật dù mang màu sắc nào cũng từng là chứng tích
Để mãi bồi hồi khi lật giở những tháng năm
Có những kỷ vật ngỡ đã tận cùng tâm thức
Bật chợt chạm tay thờ thẫn đến run người
Lớp lớp sóng trào dâng ngày sâu nặng
Nhỏ bé giữa cuộc đời bỗng hóa mênh mang
Phút giây âm vang ký ức ngập tràn
Thì ra …vẫn đó thôi mà đã tưởng…
Dẫu bụi phủ tầng tầng
Dẫu rêu phong cũ mốc
Chỉ cần đã từng chứa chan những gieo neo cảm thức
Thì bất chừng
Sẽ sống lại cả một thời hương mộng mê say
Hôm qua
Hôm nay
Một vệt mờ giữa lằn ranh tâm tưởng
Khẽ thắp lại một đốm lửa hồng
Bỗng ngập ngòa sáng lại cả nguồn cơn
Kỷ vật đấy có thể sơ sài có thể giản đơn
Chỉ cần đắng ngọt cay chua mặn mòi đủ vị
Thì chất sống tiềm tàng vẫn thầm lặng những tháng năm
Để khoảnh khắc chập chùng
Khắc khoải
Lâng lâng
Là ta biết
Mình đã từng được sống.