ĐÀM LAN
Sóng
Người ta ví sóng lòng như sóng biển
Cứ mênh mang dào dạt mãi vào bờ
Có đôi lúc sóng trào lên vật vã
Cố trằn mình niềm đau nhức khôn nguôi
Sóng cứ sóng
Sóng chập chùng mê mải
Sóng gọi bờ
Bờ vẫn cứ thênh thang
Sóng hờn ghen
Trong thong thả nắng vàng
Sóng thổn thức
Giữa chiều giông sấm nổi
Sóng khắc khoải sóng cả đời tìm kiếm
Sóng liêu xiêu giữa bốn bể mịt mù
Sóng vỗ mình khe khẽ một lời ru
Rồi bất chợt sóng cuồng lên gào thét
Sóng vẫn sóng
Dẫu bao lần ngụp lặn
Sóng hư vô
Hoang hoải suốt bốn mùa
Sóng ân tình
Khoai khoắc một lần chưa ?
Không ai biết
Chẳng bao giờ ai biết…
Khúc Nhạc Gọi Nhau
Kìa đã trỗi những âm từ giai điệu
Người gọi nhau qua tiếng hát mê say
Người gọi nhau qua ánh mắt vơi đầy
Chiều thêm lắng tiếng lòng như đã trải
Run một khắc vọng sâu từ tâm cảm
Người yên nghe lời hát thấm con tim
Người như say trong mơ mải kiếm tìm
Mà da diết thiết tha từ đâu đó
Người nghệ sĩ ngân rung từng nốt lặng
Gọi lời sâu từ kiếp kiếp vân du
Phiến môi trầm đăm đắm giấc huyền thu
Hồn như mộng chìm sâu vào nỗi nhớ
Phút tâm tư sóng dâng từng hơi thở
Nốt nhạc chùng …ngắt… ngắt…đến chơi vơi
Khúc mơ bay phiêu mộng hút chân trời
Lời như gọi…mà xa…kìa…xa lắm…
Ngang Phố Cũ
Có một chiều buông chân ta lỡ bước
Con đường xưa phố cũ vẫn hàng cây
Gió ngập ngừng thả phiến lá bay bay
Và e ấp làn hương như chờ đón
Rưng tiếng nhạc kia như lời thủ thỉ
Thoáng mơ xưa đầu ngõ thuở đi về
Dấu chân nào còn ngơ ngẩn cơn mê
Ta chợt lạ nghe mình như tiếng sóng
Thoáng hiên xưa vẫn nhập nhòa những bóng
Dáng vào ra vương vọng những trầm thăng
Mắt ưu trầm vương vọng những đêm xanh
Câu trầm tự yên lành trong gió sớm
Ngang phố cũ sắc chiều loang ánh gợn
Ngát chân trời thoan thoát một hồng mây
Bỗng hỏi lòng ngao ngát chút gì đây
Năm tháng ấy vẫn đong đầy tháo thức
Đá
Đá này đá
Hãy cứ đầy như thế
Cứ giữa trời mà chống đỡ phong ba
Cứ hiên ngang giữa cả cõi ta bà
Đừng giây phút yếu mềm mà tan nát
Đá cứ đá
Cứ ngàn năm nín lặng
Chẳng nói cười dẫu có cuồng phong
Bao ưu tư đá chất hết vào lòng
Đá cứ sắc dẫu từng chiều bão nổi
Đá vẫn đá
Buốt cả mùa đông giá
Đá vẫn trơ dẫu vạn vết trật trầy
Vẫn hoang vu từng đêm trắng hao gầy
Đá vẫn thở dẫu bao lần đá chết
Đá vẫn đá
Có thể rồi đá mệt
Có thể rồi đá thẳm giữa tầng sâu
Bao chát đời đá vẫn chẳng một câu
Và đá vẫn thế thôi…và vẫn đá