Đàm Lan
Thế Giới Tôi
Thế giới tôi
Là những chú cá thong thả quẫy đuôi, lăn tăn sóng gợn chút mặt hồ
Là những chú chim xập xè liệng cánh, cất tiếng vang ríu rít cả không gian
Là những tán lá xanh rập rờn, lao xao hát cười trong gió
Là những cánh hoa rộn rã sắc màu, sáng rợi cả chiều đông
Là những ngọt lịm quả vàng, những mê man trái đỏ
Là thảm cỏ yên bình, thanh thản một vầng trăng
Thế giới tôi
Không có những đua tranh, giật giành đồng xanh đồng trắng
Không có những ầm ào, vật vã chuyện bán mua
Không có những tiếng nói chua, không cả những nụ cười đắng
Không những tiếng thở dài, thở ngắn
Không những mỏi mòn, chập chỗm bước chân khuya
Lại càng không những nhỏ, to, mập mờ của trừ, cộng, nhân,chia
Thế giới tôi
Không có những mâm cơm nguội lạnh giữa những tia vằn mắt dỏ
Không có những giọt lệ nuốt ngược vào lòng sau vành môi cười như mếu
Không những vết tím bầm , không cả những lời miệt thị
Không đo đếm những ngược xuôi, không phập phồng cơn nước lửa
Không cả những tiếng ru ngậm ngùi, mỏnh mảnh lúc nửa khuya
Thế giới tôi
Một vài người thân, dăm ba người bạn
Chẳng xôn xao, chỉ đủ để pha màu
Và một phía âm giọng trầm ấm áp
Thơ thoảng vọng về qua những hồi chuông
Những hồi chuông dịu dàng như khúc nhạc
Vẫn nhẹ nhàng ru những giấc mơ tôi.
Hình như bạn đang nhướng mày như muốn hỏi
Thiên đường thế làm sao mà tin nổi ?
Nếu tôi bảo đó hoàn toàn là sự thật
Chắc bạn vẫn mỉm cười trong ánh mắt hòai nghi
Vâng thế thì thôi bạn hãy nghĩ
Đôi khi tin vào những điều không có
Còn hạnh phúc hơn những thật đến sững sờ.
Phiêu Du
Từng nốt nhạc phiêu du
Đưa hồn ai viễn xứ
Ngày hong lên tóc muộn
Gió gọi đùa như tên
Bay về hướng lãng quên
Một vầng mây trắng muốt
Chênh vênh tình thu muộn
Rỏt vào chiều heo may
Níu vào một cơn say
Gạt lòng câu tỉnh thức
Đắng một niềm cay nhức
Nhói tận cùng tâm can
Rơi một tiếng vỡ tan
Là rồi câu ly biệt
Bóng xưa từng thao thiết
Nay huốt vào phiêu du
Có Thể Hôm Qua
Có thể hôm qua thứ bảy buồn
Có thể hôm qua thứ bảy mưa tuôn
Có thể hôm qua đường sương khuya vắng
Bóng người nghiêng trong ngất ngưởng cơn say
Ngày chủ nhật ngày bồi hồi như thể
Ngày long lanh ngày lấp loá chân trời
Ngày ân cần ngày khấp khởi làn môi
Trong khúc nhạc hào hoa và lãng tử
À cứ thế ngày đi rồi ngày đến
Ngày vẫn xanh trong nắng chói mưa nồng
Trái tim người thôi hãy cứ hừng đông
Dù đêm bão đêm qua rồi đêm mất
Ừ vẫn thế là vòng quay vũ trụ
Ngày sẽ thu thanh thản giấc hoa vàng
Ngày sẽ mềm trong gió bấc mùa sang
Ngày sẽ ấm cho êm đềm lá cỏ
Nào ta nhé….Vừng ơi ! Hãy mở…
Thế giới tôi
Là những chú cá thong thả quẫy đuôi, lăn tăn sóng gợn chút mặt hồ
Là những chú chim xập xè liệng cánh, cất tiếng vang ríu rít cả không gian
Là những tán lá xanh rập rờn, lao xao hát cười trong gió
Là những cánh hoa rộn rã sắc màu, sáng rợi cả chiều đông
Là những ngọt lịm quả vàng, những mê man trái đỏ
Là thảm cỏ yên bình, thanh thản một vầng trăng
Thế giới tôi
Không có những đua tranh, giật giành đồng xanh đồng trắng
Không có những ầm ào, vật vã chuyện bán mua
Không có những tiếng nói chua, không cả những nụ cười đắng
Không những tiếng thở dài, thở ngắn
Không những mỏi mòn, chập chỗm bước chân khuya
Lại càng không những nhỏ, to, mập mờ của trừ, cộng, nhân,chia
Thế giới tôi
Không có những mâm cơm nguội lạnh giữa những tia vằn mắt dỏ
Không có những giọt lệ nuốt ngược vào lòng sau vành môi cười như mếu
Không những vết tím bầm , không cả những lời miệt thị
Không đo đếm những ngược xuôi, không phập phồng cơn nước lửa
Không cả những tiếng ru ngậm ngùi, mỏnh mảnh lúc nửa khuya
Thế giới tôi
Một vài người thân, dăm ba người bạn
Chẳng xôn xao, chỉ đủ để pha màu
Và một phía âm giọng trầm ấm áp
Thơ thoảng vọng về qua những hồi chuông
Những hồi chuông dịu dàng như khúc nhạc
Vẫn nhẹ nhàng ru những giấc mơ tôi.
Hình như bạn đang nhướng mày như muốn hỏi
Thiên đường thế làm sao mà tin nổi ?
Nếu tôi bảo đó hoàn toàn là sự thật
Chắc bạn vẫn mỉm cười trong ánh mắt hòai nghi
Vâng thế thì thôi bạn hãy nghĩ
Đôi khi tin vào những điều không có
Còn hạnh phúc hơn những thật đến sững sờ.
Phiêu Du
Từng nốt nhạc phiêu du
Đưa hồn ai viễn xứ
Ngày hong lên tóc muộn
Gió gọi đùa như tên
Bay về hướng lãng quên
Một vầng mây trắng muốt
Chênh vênh tình thu muộn
Rỏt vào chiều heo may
Níu vào một cơn say
Gạt lòng câu tỉnh thức
Đắng một niềm cay nhức
Nhói tận cùng tâm can
Rơi một tiếng vỡ tan
Là rồi câu ly biệt
Bóng xưa từng thao thiết
Nay huốt vào phiêu du
Có Thể Hôm Qua
Có thể hôm qua thứ bảy buồn
Có thể hôm qua thứ bảy mưa tuôn
Có thể hôm qua đường sương khuya vắng
Bóng người nghiêng trong ngất ngưởng cơn say
Ngày chủ nhật ngày bồi hồi như thể
Ngày long lanh ngày lấp loá chân trời
Ngày ân cần ngày khấp khởi làn môi
Trong khúc nhạc hào hoa và lãng tử
À cứ thế ngày đi rồi ngày đến
Ngày vẫn xanh trong nắng chói mưa nồng
Trái tim người thôi hãy cứ hừng đông
Dù đêm bão đêm qua rồi đêm mất
Ừ vẫn thế là vòng quay vũ trụ
Ngày sẽ thu thanh thản giấc hoa vàng
Ngày sẽ mềm trong gió bấc mùa sang
Ngày sẽ ấm cho êm đềm lá cỏ
Nào ta nhé….Vừng ơi ! Hãy mở…