ĐÀM LAN
Ta Gọi Mình
Ta gọi mình mỗi sớm hừng đông
Bàn tay nắm
Bàn tay xoa
Làn da ấm mịn
Mi mắt khẽ run run chớp nhẹ
Đón ánh mặt trời từ phía triền hoa
Ta gọi mình mỗi buổi trưa bình dị
Chén bát này
Và hương vị nồng thơm
Gian bếp nhỏ mà nghe đầy xao xuyến
Đôi đũa thìa canh mặn cả tấm lòng
Ta gọi mình mỗi lúc chiều buông
Đôi chim nhỏ ríu ran bay về tổ
Chút linh lan có gì như nhắc nhớ
Ráng mây hồng nhè nhẹ giấc liêu trai
Ta gọi ta thinh lắng những đêm dài
Nghe thúc thắc giọt mưa ngoài hiên nhỏ
Giấc mơ nghiêng giữa chừng ngưng tiếng thở
Chú mèo hiền khe khẽ dụi chiêm bao.
Tạ Từ
Rồi sẽ lúc ta tạ từ gì đó
Giọt lệ mềm se sẽ nhẹ lăn rơi
Trái tim run một khắc bồi hồi
Rồi sương trắng
Rồi phai
Rồi dĩ vãng
Tạ từ ta
Những ngây ngô khờ khạo
Của một thời mực tím vẽ loang tranh
Chút yêu kiều nhẹ dáng dưới trăng thanh
Rồi tim vỡ
Rồi xa
Rồi lặng lẽ
Tạ từ thôi
Bởi đã rồi năm tháng
Đã trôi đi
Bao những những trôi đi
Dấu thời gian có níu được gì
Bao lớp phủ
Vùi quên
Bao lớp phủ
Tạ từ đấy
Những chai sần ký ức
Ngẩng lên đi
Màu nắng sẽ vàng tươi
Nhấp làn môi
Là thấy ấm nụ cười
Tạ từ nhé
Đường xanh
Xanh gió lộng