ĐÀM LAN


Ta Và Người
 
Như một cuộc viễn chinh
Cuộc đời tương ngộ biết mấy mấy mặt người
Người đến ta
Vui buồn xấu tốt dở hay giả thật
Ta đến người
Lành dữ thiện chân rủi may được mất
Dòng đời trôi qua
Dòng đời quay lại
Cứ thế lần lần mà ngộ ra
 
Để rồi
Mỉm một cái cười hư không
Không trông mong
Không hoài niệm
Không tiếc nuối
Người với ta
Đến rồi đi
Những hư ảo mộng đời như làn khói
Loãng dần loãng dần
Ta với người
Có sâu xa
Có nặng nhẹ
Có vương víu
Thì rồi
Mây bay gió thoảng giữa vạn vạn vô vi   
 
Từng bàn chân bàn chân
Dù nhanh dù chậm
Cũng lăn qua theo từng vệt thời gian
Mờ dần theo những lênh loang ngày mưa tháng gió
Một ta mơ hồ ứng nghiệm
Một ta sương năng lãng quên
Những gương mặt dần không tên
Xa khuất một miền
Ta rồi xuôi cõi mờ thinh lặng
Người cũng chìm vào chốn mênh mang
Bọt bèo
Dâu bể
Cũng tan
Cũng …tan
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Đàm Lan