ĐÀM LAN
Tặng Em Một Đóa Tigon
Ta tặng em một đóa Tigon
Người đời vẫn gọi loài hoa tim vỡ
Ta tặng em như khất lần một món nợ
Từ cái ngày mình đã chia xa
Giữ lại gì ngày tháng đã đi qua
Khi mình đã âm thầm câu ly biệt
Trái tim đau đã bao lần hối tiếc
Những tình cờ rồi bóng vỡ hoa phai
Chuyện bâng khuâng chuyện cũ khẽ thở dài
Con phố nhỏ lá từng rơi những thuở
Bước chân xưa vẫn ngập ngừng dang dở
Mưa gọi chiều chiều vẫn cứ mênh mang
Đóa Tigon em ạ… vẫn hong vàng
Phai sắc đỏ thế là phai bóng nhỏ
Gói lại tim nhau gửi vào lời mây gió
Ta chậm buồn … tình vẫn cứ gieo neo.