ĐÀM LAN

 
Tặng Mình
 
Tặng mình một câu thơ bình thản
Tặng mình một khúc nhạc lênh đênh
Tặng mình một hớp cà phê lạnh
Và hoa kia một đoá để tặng mình
 
Từ một ngày tận thuở xa xa đó
Đã lênh loang một bóng nhỏ trên đời
Để chập chờn bao mưa nắng ngược xuôi
Xen mớ tóc đã nhiều nhiều sắc trắng
 
Ai cũng có một ngày.. hoặc thinh lặng
Hoặc xôn xao áo mới với hoa hồng
Hoặc nghe mình ngơ ngác với dòng sông
Dòng vẫn chảy…dòng trôi về đâu đấy ?
 
Có xênh xang có vật vờ mộng mị
Có thong dong có vật vã méo tròn
Thì cũng hờ thêm một chút màu son
Cho một sáng tờ lịch tường nhấp nháy
 
Nắng và mây…
Ô tặng mình cả đấy

 

Ngày Mở Đầu
 
 
Một ngày mở đầu bằng khúc nhạc
Bằng email của những anh em
Thấy tâm hồn thư thái hơn lên
Và bỗng thấy một ngày thật đẹp quá
 
Cuộc sống cho ta những ngày yên ả
Những thênh thang nắng gió khắp phương trời
Cho ta luôn thanh thoát những tiếng cười
Và bỗng thấy trần gian là mật ngọt
 
Hãy với ta hãy từng ngày như thế
Để trái tim rung những nhịp bồi hồi
Để rưng lòng những khoảnh khắc chơi vơi
Để biết khóc biết cười cùng nhân thế
 
Nếu ngày sau có những lời vui kể
Hẳn cõi trần thêm một phút hương hoa
Hẳn sông đời thêm một khúc tình ca
Và như thế chan hoà là lẽ sống

 
 
Thêm Một Lần
 
Thêm một lần thêm ngọn nến lung linh
Trong mắt nhớ sắt se chiều hoa dại
Bóng thời gian chong dài thêm mắt đợi
Thêm một lần ai ước vẹn lòng ai
 
Ngày như đếm ngày đi trong men đắm
Nắng bên hiên khao khát một miền say
Dấu chân tìm theo ngọn gió heo may
Người khẽ hát một câu…mùa hoa cải
 
Kia sóng sánh cốc bia vàng bên phố
Có niềm vui nhè nhẹ ở trong lòng
Mắt ai thơm ngào ngạt ủ hương nồng
Từng tay ngón khép theo vòng như thể…
 
Đừng thổi nến…hãy cứ mềm như thế
Tiếng thu sang man mác động triền môi
Nét ưu trầm thơ thoảng phía xa xôi
Ngày như ngắn
Ngày rơi
Vời vợi mắt…
 
  Trở lại chuyên mục của : Đàm Lan