ĐÀM LAN
Tỉnh - Mê
Người ta bảo thôi đi đừng quá tỉnh
Hãy mê đi một chút để phiêu đời
Cuộc sống đấy, hồn nhiên mà khốc liệt
Lỡ mê rồi sao biết ngả chống tay
Đâu cứ tỉnh để canh chừng phỉnh dụ
Đâu cứ mê để ngơ những tình trần
Vẫn cơn đời là những thoảng phù vân
Nào những biết vẫn đâu nào những biết
Kìa vẫn đấy, đầy mê trong những tỉnh
Kìa vẫn kia, đang tỉnh vẫn ngờ mê
Bước thậm thình hoang mộng những miên khê
Ngày thắp đuốc lập lòe soi bóng ẩn
Thua thắng địch ta cuộc cờ lỡ vận
Khép y bào ngơ ngẩn giấc phù hoa
Tím trong tim còn nuối khúc la ngà
Đường sinh tái vẫn chập chờn mê tỉnh
Mềm
Một phiến hương mềm tan trong gió
Huyên du một thuở giấc nồng nàn
Hoa có huyền phai từng cánh nhỏ
Hương còn duyên mộng bóng thời gian
Một giãi sóng mềm thoai chân nắng
Rung đôi bước mỏng gót nhịp nhàng
Có cơn gió nhẹ lòng mây xõa
Âm trầm con sóng vỗ mênh mang
Một thoảng tơ mềm lay hiên bóng
Êm êm dìu dịu ánh huyền toan
Phang phác bờ vai kề suối mộng
Phiêu phiêu trăng tỏa quán nhiên ngàn