ĐÀM LAN
Từng Người...Từng Người
Căn phòng ấy chưa từng có mái
Những khung cửa sổ không cánh chỉ một vài chấn song
Cửa vào ra cũng không cánh chỉ có riềm hoa
Gió và nắng và mây và trăng tràn thông thỏa
Căn phòng ấy trải đầy những chiếc chiếu
Đủ sắc màu đủ kích cỡ đủ hình hài
Có khi xô lệch có khi thẳng thơm có khi cuộn vào một góc
Những chiếc chiếu ấy chẳng có khi nào trống không
Từng người
từng người đến…
Đặt mình vào một góc chiếu
Khoảng cách gam màu vị trí gần như cố định
Rồi thả sức múa vẽ hét lăn nhảy loay hoay cho đến tận cùng sức lực
Từng người
từng người đi…
Đi như một làn hương đi như một hơi gió
Có chăng thoảng lại một vọng âm
Có chăng thoảng lại một bóng nằm một hơi thở
Từng người từng người…
Cứ thế đi rồi đến
Những chiếc chiếu vẫn ngổn ngang bề bộn
Căn phòng vẫn đầy gió
đầy trăng
đầy mây
đầy nắng
… Vẫn lửng giữa hiên trời
mà gọi mãi muôn sau…