ĐÀM LAN
TỬU PHÙNG
“Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu”
Ừ cũng đã xếp chân từng cuộc rượu
Mà chóng chầy câu nói của ngàn xưa
Đâu cứ phải nhập men là túy lúy
Là những tai mắt miệng bỗng lùng bùng
Cuộc sống bây giờ tính hai mặt bày biện ra rất nhiều tráo trở
Từng tượng đài sụp đổ khi đã vừa thủng những lưu manh
Khắp khắp nơi người ta bật ra những tiếng Ồ À…thế
Và rất nhiều con đường bỗng tắc nghẽn những phân tranh
Đôi chén rượu bỗng mắt mờ mắt tỏ
Nói những lời như có như không
Dăm cốc bia bất chừng ra sáng tối
Bạn đấy ta đây mà cứ méo miệng cười
Rồi bỗng lúc hơi men mà nhạt thếch
Nói mà chi thừa thãi đến tận lời
Duy ánh mắt dõi tầng cao sâu thẳm
Vỡ đến sau cùng bao lẽ huyền ngôn
Những con đường vẫn đấy vẫn ngược xuôi xe dài xe ngắn
Năm bảy ngã ba ngã tư xiêu vẹo những khóc cười
Dốc cạn một hơi như quét sạch cả cõi người
Tan tửu mộng bỗng bật cười: đâu vẫn đấy