ĐÀM LAN
 
Âm Vang Ngày Mới
 
Gió vi vu làn hương ngan ngát từ những cánh đồng xa
Mây ruổi sóng thênh thang giữa vòm trời xanh ngắt
Tiếng chim vui véo vót nhưng hạt thơm ngày mùa
Tung tăng tung tăng những con sông dạt dào lớp lớp phù sa nong nả
 
Người người bước đi trong âm vang rộn tươi của ngày đón nắng
Khơi xa chập chùng những chuyến tàu vào ra ăm ắp mẻ đầy
Cây non trổ nhánh vạt lúa bung cờ những quả trứng tròn hé mỏ xinh xinh
Bạt ngàn quả chin hương thơm lừng những giọt mồ hôi mê mải
 
Những con tim xanh ắp ước mơ thập thùng nhịp thời gian xáo xốc
Làn môi nhỏ sắc hồng thánh thót khúc đồng ca búp nụ
Những ánh biếc trong ngần khóe duyên sóng sánh thức mùa yêu
Nồng nàn vòng tay hơi ấm chung chiêng ập òa run tiếng thở
 
Mỗi mỗi ngày đều đặn tiếng chuông ngân thanh thỏa khắc nhiên hòa
Dắt dắt những ưu trầm cất lên nốt nhạc xanh thoát thai từ huyễn dụ
Chắt lọc chút thanh tân giữa bộn bệ mà thắp lên sáng chói một niềm tin
Cho âm vang ngày mới đủ ánh soi đường đến cõi hồng quang khấp khởi
 
……………………………………………….
 
Tôi cũng muốn dừng ngang đây cho bài thơ giữ nguyên thanh khí bừng tươi sắc tỏa
Người người sẽ bảo tôi mê hồn chữ nghĩa bung lụa những giấc mơ huyễn vọng
Giữa những nhập nhèm oan khiên khủng hoảng những niềm tin
Người ta đang hết sức nhấn chìm nhau vào những vạc dầu quỷ đỏ
 
Tôi cũng muốn lờ đi như không từng nghe từng thấy
Nhan nhản những cú vọ đầu trâu rắn ba đầu trong những thây ma biết nói
Nhan nhản những tấn trò ma thuật đến tinh vi chỉ với mục tiêu bất chấp để giật giành
Nhan nhản kẻ thủ ác sau lưng trước mặt gần gân xa xa và ngay cả trong nhà
 
Tôi đã cố để không muốn tin những gì người người ngày ngày đang đối mặt
Thần thánh chung giường ngạ quỷ linh thiêng tráo trở lộn sòng những bán mua
Dòng sông bội bạc cứ duyềnh lên sau những cái bắt tay và nụ cười tử tế
Ta đang ở đâu đây? Trần gian – Địa ngục như chẳng còn mỏng mảnh một lằn ranh
 
Tôi vẫn muốn níu giữ một giấc mơ cho dù những giấc mơ bây giờ thật dễ vỡ
Nhưng giấc mơ đôi khi còn chút gì cứu cánh cho những con thuyền nương đến bến bình an
Đêm vẫn còn dài rất dài nhưng cố mà lắng lấy chút âm vang
Biết đâu một khoảnh khắc bình minh sẽ lại bừng lên trong những trái tim đã từng lầm lệch
 
Giữa những hoang tàn đổ nát vẫn lại mọc lên những mầm xanh khát vọng
Hãy cứ chết đến tận cùng rồi tự khắc sẽ hồi sinh
 
 

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Đàm Lan