ĐÀM LAN

Anh Có Biết

Anh có biết chiều ngẩn ngơ bóng nắng
Gấp con thuyền thả ngược chốn xa xăm
Dõi mây xa mà nghe gió thì thầm
Chiều thu lá bóng ai vàng bia phố

 

Anh có biết mờ sương tròn bóng núi
Tiếng đàn rơi thao thiết một hồn say
Ấp lòng tay rưng một trái tim đầy
Lời ai đấy giấc mơ còn nao nức

 

Anh có biết xốn xang lời thao thức
Vọng ngàn phương sương trắng gợn tê người
Thắp mi cay mà khát mộng hoa ngời
Tình nay đã mà sao hoài xa xót

 

Anh có biết rát em mùa đắng ngọt
Gió ngàn khơi nghiêng ngả bóng con tàu
Nén tim mình khe khẽ mà câu
Ngơi gió bão ngày sang rồi dịu nắng

 

Anh có biết tim em cồn sóng nổi
Dại tê lòng nỗi nhớ gọi tên ai
Lắt lay đời đóa rã hương phai
Còn bao nữa…người ơi…có biết ???

 

Vỡ

Dường như có cái gì đó đang vỡ
Trong những tâm hồn mỏng manh
Những tâm hồn thường thẩn thơ trên lá cỏ
Bất chợt
Tan tành

 

Dường như có cái gì đó đang vỡ
Trong những trái tim mỏng manh
Những trái tim vốn đáu mình trong ánh lửa
Bất chợt
Thập thình

 

Dường như có cái gì đó đang vỡ
Trong những ô cửa trong veo
Những ô cửa vốn hòa âm tiếng nhạc
Bất chợt
Lặng câm

 

Hình như
Những phập phồng ẩn chứa khắp mọi nơi
Thập thò nhỏ to phòng bị
Những chiếc lưỡi hái lưng lửng
Trên những trần nhà

 

Thế giới chập chờn những bóng ma
Thè dài chiếc lưỡi đỏ
Những hốc mắt đen ngòm độc địa
Vươn những cánh tay dài nhọn hoắt
Vét cạn đến từng milimet lương tâm


 


  Trở lại chuyên mục của : Đàm Lan