ĐÀM LAN

Cỏ Dại
 
 
Là cỏ dại chen chân hoa đài các
Không hương thơm cũng chẳng sắc màu
Nhưng cỏ dại vẫn vươn mình đứng thẳng
Giữ muôn đời thanh khiết một màu xanh
 
Ngày Mai Hà nội
 
Em hát gì về Hà Nội ngày mai
Từ những nốt nhạc đang ký âm vội vã
Những nốt nhạc cất lên từ những nhát chổi quét đường
Những em bé kín mít khẩu trang trong sáng hồng tia nắng
Những ánh mắt đầy ưu tư trĩu nặng
Giữa nắng hầm mưa ngập lá xanh rơi
 
Em hát gì về Hà Nội ngày mai
Với những ca từ từ chú bé đánh giày từ chị hàng gánh rong từ những ông lão lênh đênh bước nhỏ ven hồ
Từ những đôi mắt mênh mang niềm mơ ước
Từ những trang thiết kế chập chùng nét vẽ dọc ngang
Từ những gộp đá rêu phong phổ cổ
Từ những tiếng cười hắt ra trong những ánh đỏ xanh
 
Hà Nội hôm qua
Hà Nội hôm nay
Hà Nội của từng ngày trở mình
Đang chắp dần nên một hình hài dáng vóc
 
Em ơi ! hãy hát về một ngày mai Hà Nội
Với những con phố thảnh thơi duyên dáng mỉm cười sau những cơn mưa
Với những chiếc cầu chia ba chia bảy những làn xe thong thả
Với những ngôi nhà cao uy nghi mà nền nã
Với những công viên xanh ngút mắt trẻ thơ
Với những hàng cây yên bình vươn tán xanh vẫy gọi
Và mặt Hồ Gươm muôn thuở đón xa về
 
Và em nhé. Hãy hát lên những điệp khúc nồng nàn
Từ những tin yêu người người sướng vui niềm hội tụ
Từ những công nhân thôi không còn tất tả ca ba
Từ những tà áo thanh xuân thướt tha mà rạng rỡ
Từ ngọn gió trong lành phóng khoáng lá phổi căng
 
Hát đi em. Hát cho những nhà giam thôi đừng thêm song sắt
Cho những chiếc giường bệnh viện thôi chen chúc những nằm ngồi
Cho những cái bắt tay trên những bản hợp đồng siết chặt
Cho những gọi mời tương ái khắp năm châu
Cho muôn triệu trái tim ấm áp “Hà Nội ơi”
 
Anh đang kẻ cho em những khung nhạc bằng đôi tay bùn đất
Anh đang viết cho em những quãng nốt thẫm chát mồ hôi
Anh đang chắt lọc cho em những ca từ đẹp nhất
Và phối khí bằng dàn hợp xướng những động cơ
Cả những nốt lặng những bè trầm của những ngày quá khứ
 
Sẽ là những cung bậc trữ tình sâu lắng nhưng cũng đầy âm hưởng
Sẽ là những tiết tấu rộn ràng mà bay bổng khắp ngàn xanh
Sẽ là những âm giai dạt dào của bốn mùa thay hoa kết lá
Cho em lóng lánh xinh tươi trong vũ điệu của trái tim
Khi ngân vang khúc hát
Hà Nội…Hà Nội yêu thương và vững chãi
Hà Nội…Hà Nội thanh bình và rộn rã
Hà Nội của những chúng ta
Hà Nội của cả một dân tộc thân yêu trên dải hình chữ S
 
Hát lên em khúc nhạc ngàn năm Hà Nội
Ngàn năm qua hát cho ngàn năm tới
Những khúc nhạc xanh niềm mê mải
Non tơ những chân trời lấp lánh tầm cao
Hà Nội của anh
Hà Nội của em
Hà Nội của những trái tim Việt trên khắp năm châu
Hà Nội của một ngày mai
Rực sáng
 
 
Ngày Thanh Thỏa
 
Thương Kính tặng Nhà Thơ Sơn Thuý
                          Nhân ngày Mừng thọ

 
Đã rồi những tháng ngày mùa nênh nước nổi
Mẹ ru con bằng khúc rạ ngày vàng    
Trong câu hát của một thời thiếu nữ
Có cánh cò lượn trắng một miền quê
 
Ngày trở dạ, gió lùa qua mái bếp
Mẹ oằn mình, thương lắm một giọng oe
Con lớn khôn trên nốt sần vai mẹ
Tất tả gánh gồng, chợ sớm chợ trưa
 
Như chỉ mới chiều qua, mẹ, con đò sông dọc
Vuợt sóng gập ghềnh chuyên chở bến bờ con
Nay nếp trán, mẹ hằn lời iu ấp
Và linh lang trong tiếng cháu gọi bà
 
Đã rồi bao gió bấc mùa qua
Mối duyên xưa, nghĩa tào khang đã vẹn
Nay man mác những câu thơ chiều muộn
Gọi xưa về trong một khúc dân ca
 
Này ven nhà lóng lánh những sắc hoa
Hương trà sớm lâng lâng hồn thanh thoả
Bõ xưa qua những tháng ngày vất vả
Nắng thu vàng thêm ấm những lòng tay.
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Đàm Lan