ĐÀM LAN



Có Một Mùa Xuân

Có một mùa xuân không cần đốt pháo
Mà âm vang giãi dọc dải Thiên hà
Mà mắt nống vẫn ngát vạn lời hoa
Mà lửa ấm vẫn thắp hồng đôi má

Có một mùa xuân không cần kẹo mứt
Chỉ bàn tay quấn quýt với bàn tay
Chỉ khóe nghiêng đã ắp cả tim đầy
Chỉ môi gió đã say ngày hương phấn

Có một mùa xuân không cần tấm vé
Mà cửa thiên đường mở khắp nhân gian
Mà trái tim ngân giai điệu mơ màng
Và lấp lánh tâm can vàn tinh tú

Mùa xuân ấy đã đôi lần ghé lại
Trong mỗi cuộc đời ai cũng phút xuân ca
Mùa xuân ấy có thể không là vĩnh cửu
Nhưng nhất định là xuân ấm nhất trong tim

 

Có Chút Gì
 

Có chút gì mỏng nhẹ như sương
Len vào gió và lùa vào trong tóc
Khiến mây bay cũng ngừng trong phút chốc
Và lưng trời hiên nắng cũng linh lang

 

Có chút gì mỏng nhẹ như hương
Len vào mắt và ngập ngòa tim đắm
Khiến hoa rơi cũng ngập ngừng nghiêng cánh
Và ân cần tay ấm dẫu không tên

 

Có chút gì mỏng nhẹ vương vương
Len vào giữa chập chùng ngan ngát
Khiến bước chân bỗng ngại ngùng giây phút
Và con đường bỗng lấp lánh miên man

 

Có chút gì mỏng nhẹ như say
Len vào giữa nhập nhòa tâm thức
Khiến ai nghe thiết tha từng âm vực
Và êm đềm trong mỗi khắc thân thương



Xuân Đang Mùa
 
Tuổi thêm tuổi
Có gì đâu mà sốt
Ngày thêm ngày
Vẫn lẽ tự nhiên thôi
Chuyện cuộc đời
Vẫn đấy những dòng trôi
Hay và dở
Buồn vui và mất được
 
Con số này đi qua
Con số kia lại đến
Cũng như người
Người đến lại người đi
Có hay chăng
Đọng lại được những gì
Câu mặn ngọt
Hay nỗi niềm đắng đót
 
Mỗi khúc đoạn đường đời
Mỗi nhẩn nha ngẫm nghiệm
Dại khôn ư ?
Chỉ ước lệ thôi mà
Vay rồi trả
Luật muôn đời nhân quả
Thoát được đâu
Vòng xoáy những chung riêng
 
Hôm nay ư ?
Chua xót những muộn phiền
Ngày mai đến
Lại vui bầy chim hót
Những âm vang
Khóc hờn hay buồn tủi
Cũng sẽ rồi
Một thoáng hóa vô vi
 
Mùa nối mùa
Mùa nói những gì đây
Hồn thinh lặng
Hồn nghe đầy xao xác
Thế rồi thôi
Ngày mai ngày sẽ khác
Xuân đang mùa
Rồi sẽ hạ thu đông
Trời vẫn lộng
Những ập òa mây trắng


 

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Đàm Lan