ĐÀM LAN


Cô Trò Mình Thuở Ấy

Ngày nhộn nhịp bỗng lòng da diết nhớ
Thuở lò cò áo chẽn quần thun
Sân trường nhỏ tươi màu đất đỏ
Cội me già rủ bóng xanh non
 
Cô vào lớp ê a câu chào rộn
Nét vuông tròn chữ trắng mắt ngây ngô
Gió xanh đùa chim sáo hót vu vơ
Cô khẽ cốc : điểm 0 đừng có khóc
 
Rồi họp trại nào thi nào múa hát
Nồi cơm khê cháy sém như than
Một cậu bạn nhanh tay xô nước
Cháo nâu hành ngon lắm cô ơi
 
Mùa thi ấy rồi ve rồi hoa phượng
Cô trò mình nồi bún với rau xanh
Khói củi cay hun mắt trò nhòe nhoẹt
Tay nhọ nồi quệt mắt lại cười ran
 
Ấu thơ ấy rồi xa rồi tóc bạc
Khắc chùng lòng vẫn đấy vẫn lao xao
Cô giờ cũng nhẩn nha chiều đan áo
Phút bi bô nội ngoại cháu bên mình
 
Thi thoảng vẫn hớp trà rồi câu chuyện
Tháng năm rồi tay ấm vẫn trong nhau
Đượm buồn mắt cô thở ra khe khẽ
Trẻ bây giờ bị cướp mất tuổi thơ
 
Thời mỗi thế, cô ơi thời mỗi thế
Biết bao điều bất cập những xưa nay
Thôi thì biết vẫn vờ như không biết
Ấm tim mình thuở ấy thân thương




 

  Trở lại chuyên mục của : Đàm Lan