ĐÀM LAN

 
Cơn Mưa Cơn Mưa

 
Giãi ngang trời thậm thượt hạt dài hạt ngắn
Cơn mưa dọc dài khoảng trời vô định miên man
Bóng núi chìm sâu sau màn mưa ảm đạm
Khúc nhạc buồn hòa điệu với mưa rơi
 
Có tiếng chim côi sã cánh phía chân trời
Làn mưa trắng trút hờn sau kẽ lá
Cứ ngỡ vô tri giữa trời như tảng đá
Cũng ngậm ngùi một khắc chênh vênh
 
Thuyền đơn mỏng phận trong gió rít bập bênh
Con nước cuốn sóng dập dềnh trôi nổi
Thẩm thức gieo neo thân gầy vũng lội
Vạn nỗi mặc dầu theo thủy lũ triều dâng
 
Tấm tức chưa thôi thức thỏa đến bao lần
Mà vẫn cứ dọc dài cơn nức nở
Mưa cứ thế chơi vơi giữa nhân trần  cõi bợ
Để mặc tình mà mối nhợ bao dĩ lỡ cuộc nhân sinh.



 
  Trở lại chuyên mục của : Đàm Lan