ĐÀM LAN


Dấu Chân

Có những dấu chân
Phủ mờ theo lớp bui thời gian
Ngỡ lụi tàn theo năm tháng
Để bỗng một hôm nào
Lật giở vô tình
Gặp tàng tích thẳm sâu
 
Những miền đất bỏng rộp hay mát lạnh
Dấu chân qua rồi
Dấu chân thoáng hư âm
Lẳng lặng lẫn vào tầng tầng ghi chú
Giữa bộn bề thoảng gặp chút bâng khuâng
Nghe khe khẽ thinh không
 
Đôi khi qua thảm cỏ mượt mà
Ngỡ dấu chân bay theo hạt sương trắng
Thân cỏ im lìm
Thầm cựa vết thời gian
Giữa ngút ngàn
 
Dấu chân nào lặn tầng sâu tâm thức
Chạm khắc như một bức tranh tinh xảo
Đường nét gọn gàng
Mềm mại và lẩn khuất
Dẫu có bao phủ mờ
Vẫn ở đó
Còn nguyên

Đến - Đi

Tôi đến
Tôi đi
Qua những chặng trình cuộc sống
Góp nhặt những hay dở khóc cười
Những vui buồn mất được thế nhân
Hành trang khi nặng khi nhẹ
Chút cảm hoài
Khi mỗi thoáng vụt bay
 
Tôi đến
Tôi đi
Giữa những canh bạc thiện ác
Bể khổ cuộc người
Đắng ngọt những phân tranh
Chát những ngậm ngùi
Mê lầm – Giá trả
Vênh vao
 
Tôi đến
Tôi đi
Ngày tàn trăng muộn
Tiếng chim nào khắc khoải chốn rừng sâu
Bao kiếp kiếp lặn vùi
Cho những mầm xanh trỗi dậy
Một tia nắng bất chừng qua kẽ lá
Khoảnh khắc ảo huyền
Một mạch sáng lung linh
 
Tôi đến
Tôi đi
Giữa bao cợt đùa giễu nhại
Bước cao bước thấp
Hố hầm trơn trượt cũng rồi qua
Điểm một nét cười
Đôi chân trầy xước
Trái tim nhẹ nhõm hồng tươi
 
Này nhé cuộc đời
Đã đón tôi
Một mai thiên khởi
Vướng bận gì
Một cõi nhân sinh

 

  Trở lại chuyên mục của : Đàm Lan