ĐÀM LAN
 

Đâu Phải Cứ Mùa Xuân Là Có Tết
  
Tôi muốn nói đến rất nhiều người
Họ rải rác khắp dọc dài Bắc Trung Nam
Họ gần như có chung một dáng mặt một tâm thế
Và cả những bộ đồng phục hàng ngày
Họ luôn thắc thỏm với những canh bạc cuộc đời
Tại những nơi mà họ chồn chân sáng tối
 
Những tất bật bộn bề dồn cả vào cuối năm
Những đơn hàng những hợp đồng dồn đống
Tăng ca và tăng ca liên tục
Bao trông chờ bao ước vọng mỏi mắt đón một ngày
Họ luôn tay luôn tay và bảo nhau hãy luôn tay
Mắt nhức lưng rêm đầu gối như muốn khụy
 
Công ty thua lỗ công ty phá sản công ty hỏa hoạn công ty trốn
Đồng phục túa ra tay rủn mắt hoa thất thểu ngã ba đường
Quê xa cha mẹ bồn chồn nhà sau trẻ con mếu máo
Chủ trọ hất hàm cửa hàng thúc hối
Chồng lén tay gạt mắt vợ thút thít bờ hè
Hun hút chân trời như một cái hang sâu
 
Đồng bánh tấm quà bà con gần xa ủy lạo
Cô chú cố lên cho qua nốt cái ngày này
Ngày rộng tháng dài qua năm rồi ta sẽ tính
Đêm giao thừa cũng chen chân ngóc từng chùm pháo hoa rực sáng
Vợ nắm tay chồng bố cõng con trên cổ hò reo
Cho dẫu không phải cứ mùa xuân là có tết
Thì chỉ cần qua hết đêm nay mặt trời lên là lại thấy có con đường

Có Những Người

Có những người chẳng biết nói gì đâu
Mà thầm lặng thấm vào lòng sâu nhất
Có mấy thời gian vẫn chập chùng chất ngất
Mỗi bước chân về theo ngọn gió bâng khuâng

Có những người chẳng mấy lúc gặp nhau
Mà tình thân vẫn cứ đầy như thế
Khẽ máy môi đã đầy câu chuyện kể
xa rồi lòng vẫn nghoảnh vào nhau

Có những người ánh mắt là biển sâu
Cứ dào dạt từng con sóng cuộn
Mặt biển xanh cứ nhẹ nhàng thoang thoảng
Bao sắc màu thăm thẳm đáy trùng dương

Có những người không bảo nhớ bảo thương
Nhưng cả cõi lòng chỉ ghi hình một bóng
Biết mấy gian nan vẫn bình yên lắng đọng
Biết mấy thăng trầm cũng chẳng nhạt phai

Có những người chẳng nhất thiết bờ vai
Mà vẫn cứ song hành mãi mãi
Có thể là ước mơ cũng có thể là có thật
Nếu trong đời ai phúc hạnh cùng ai
 
  Trở lại chuyên mục của : Đàm Lan