ĐÀM LAN
 

Đi Qua Từng Ngày

Ta đếm mỗi ngày
Bằng những bước chân chậm rãi
Những bước chân như không nỡ rời
Từng ngày qua
Từng ngày xa
 
Ngày nối ngày
Có thể đầy sắc vị
Có thể lướt qua như một thoáng mơ hồ
Cũng có thể mở tung cánh gió
Cất tiếng lòng rộn rã giữa không trung
 
Ngày đi qua có thể đỏ xanh vàng tím
Ngày đi qua có thể chua chát ngọt cay
Có ra sao cũng thể cuộc sống này
Ta trải nghiệm từng ngày thao thức
 
Đầy hay vơi
Đậm hay nhạt
Những sắc độ phân ly đều có từng giá trị
Cho ta gom lại làm kỷ yếu của lòng
 
Và cứ thế
Nhẩn nha ta đi qua mỗi mỗi
Bằng những bước chân chậm rãi
Những bước chân đong đếm từng khấc đoạn thời gian
Ngơ ngẩn những xanh vàng.

Em Cứ Thuở Đôi Mươi

Em có thể bây giờ da đã sạm
Bởi những lo toan gồng gánh nhọc nhằn
Nhưng đôi lúc mắt em lời sông rộng
Của những ngày em mới thuở đôi mươi
 
Em có thể bây giờ thu đã nhuộm
Bóng hoàng hôn che mất khoảng trời xanh
Nhưng bống chốc trái tim nồng lửa ấm
Cho em tìm về cái thuở đôi mươi
 
Ừ thế đấy những vòng quay bề bộn
Đôi chân gày bờ vai nhỏ đếm thời gian
Tóc đã phai xanh bờ môi đã nhạt
Vẫn muốn cho mình tìm lại thuở đôi mươi
 
Con tim ơi hãy thong thả mỉm cười
Sau nắng gió tình vui thêm rộng mở
Em hãy cứ bông hồng tươi hớn hở
Và tâm hồn hãy cứ thuở đôi mươi.
 

  Trở lại chuyên mục của : Đàm Lan