ĐÀM LAN
 
Mỗi Mỗi Ngày
 
Mỗi mỗi ngày
Đập vào mắt vào tai vào tim ta
Những thanh âm những hình ảnh những diễn biến
Mà ta không hề muốn tiếp nhận
Những tấn trò gieo rắc những đau thương
Phản cảm
Vô lương
Không muốn mà vẫn đó đây hiện diện
 
Thế giới loài người tự hiển nhiên mà chia ra nhiều tầng lớp
Sự thống quyền mặc định những đổi thay
Những kiếp phận người mỏng manh như chiếc lá
Rụng rơi
Rụng rơi
Mặc định thành những hiến tế hy sinh
Cho những ngụy ngôn nhiều khi không cần bật ra thành tiếng
 
Mỗi mỗi ngày
Những mầm tươi lại đâm chồi bật thức
Trả lại chút xanh mơ trong những hủy diệt hồn nhiên
Những đỏ xanh duyên dáng lại điểm tô cho những vệt màu loang lổ
Kéo lại đôi phần sự sống giữa nhiên thanh
Ngọt lành
Hương ấm
Để người ta lại biết khóc biết cười
Bé dại những niềm vui
 
Vòng luân kiếp vẫn hồi sinh rồi lịm tắt
Rồi lại hồi sinh giữa vạn nẻo chập chùng
Trộn lẫn vào nhau bao ước vọng lẫn hờn tủi
Như một trò đùa tạo hóa vẩy vui tay
Vần xoay
Thắt mở
Cõi nhân trần biến ảo giấc huyền sinh
Khát vọng thảnh thơi một chốn yên bình
 
Mỗi mỗi ngày
Tồn tại vẫn tồn tại
Hư hoai vẫn hư hoai
Cuộc đời đôi khi ngỡ một giấc mộng dài
Phút chốc bỗng ập òa sáng tối
Thoảng vội
Huyền không
Thôi thì hay chăng
Ngốc đi một chút
Dại đi một chút
Để dẫu mai rồi hun hút
Giữa nền trời
Mây trắng vẫn còn bay
  Trở lại chuyên mục của : Đàm Lan