ĐÀM LAN

 
Một Giây Cho Tôi
 

 
Một ngày mùa hè tôi đến chơi nhà bạn
Cẩn thận bỏ đôi giày ngoài cửa tôi bước chân không lên nền nhà mát lạnh
Bạn hững hờ bắt tay và ánh tia nhìn nơi bộ xalon (nghe đâu đến vài trăm)
Một giây cho tôi
Bạn lại mở tủ lạnh lấy ra hai lon bia, bật nắp
“Uống chứ ?”
Nhà bạn máy điều hoà đang phả khí
mà sao tôi…
Bộ ghế của bạn hẳn là nệm rất êm
mà sao tôi…
Tôi chợt mỉm cười nói một câu rất sáo
“Ồ xin lỗi, mình không dùng được thứ này.”
Và rồi “Cảm ơn bạn” Tôi đi
Ngoài trời vẫn chang nắng mà tôi nghe gió thật phông phênh
 
Một ngày mùa thu tôi đến chơi nhà bạn
Cẩn thận dựng cái xế điếc sao cho không chạm vào những chiếc lá của những chậu cảnh nhiều kiểu dáng khắp trên sân
Bạn đứng cửa ánh nhìn tội nghiêp
“Sao cứ mãi…nhìn kìa…tớ vừa mới thửa”
Một chiếc bốn bánh màu đen chễm chệ
Tôi không biết nick name xe ấy được xếp hạng thứ bao nhiêu trên thế giới
Một giây cho tôi
Như chợt nhớ, tôi thốt một câu rất sáo
“Thôi chết, xin lỗi, mình đang có việc…
Rồi lùi nhẹ cái xe mình ra cổng
Chiếc xế điếc của tôi nổ giòn…lướt nhẹ
 
Một ngày mùa xuân tôi đến chơi nhà bạn
Bạn comple cavat đường bệ bày những chai rượu ngoại (khoe giá mỗi chai mà tôi thấy hết hồn)
Mâm cỗ thịnh soạn có những món mà cả đời tôi chưa bao giờ đụng tới (nhưng không phải để đãi tôi)
Bạn tay bắt mặt mừng những bộ comple cũng như bạn
Tôi chợt nhìn chiếc sơmi nhàn nhạt của mình
 
Một giây cho tôi
Trong khi bạn đang mồm phồng tay múa
Dàn loa nhà bạn át cả những tiếng nói cười
Tôi lặng lẽ men theo đường nhỏ
Như một tên trộm gà rón rén thoát ra
Tấp vào một chiếc bàn cà phê bên hè phố
Tôi gọi một ly đen đá không đường
 
Một ngày mùa mưa tôi đến chơi nhà bạn
Bạn đang lui cui che lại cái chuồng gà
Những chú gà con bé xíu rúc trong đôi cánh mẹ
Bật lên tiếng kêu chíp chíp thật đáng yêu
Vợ bạn xấp xởi đưa tôi chiếc khăn lau mặt
Cậu bé con thì vội vã rót ly trà
Một giây cho tôi…
Đôi giày bùn đất lăn quay ngoài bậu cửa
Manh chiếu lanh canh đũa bát rộn ràng
Ngay mưa
Ly rượu ngấm vào lòng
Sao mà ấm
 
Một ngày mùa đông tôi đến chơi nhà bạn
Bên bếp lửa mẹ bạn ngồi mũi len thoăn thoắt
Và rung đùi cha bạn giọng ngân nga
Vần thơ vụng tiếng cười vung tuế toá
Mấy nhóc con đang phồng môi phùng má
Thổi phù phù củ khoai lùi bở tơi nóng hổi
Một giây cho tôi…
 
Người ta bảo cuộc đời có nhiều cái đích
Bạn có thể đuổi theo bọn chúng đến không cùng
Bạn đo chúng bằng suốt chiều dài cuộc sống
Và bạn nắm được gì trong nghìn vạn muôn chung
 
Tôi bỗng chốc hoá thành ông cụ
Ngồi xếp bằng mà ngẫm những hư vô



Phiêu Du
 
 Từng nốt nhạc phiêu du
Đưa hồn ai viễn xứ
Ngày hong lên tóc muộn
Gió gọi đùa như tên
 
Bay về hướng lãng quên
Một vầng mây trắng muốt
Chênh vênh tình thu muộn
Rỏt vào chiều heo may
 
Níu vào một cơn say
Gạt lòng câu tỉnh thức
Đắng một niềm cay nhức
Nhói tận cùng tâm can
 
Rơi một tiếng vỡ tan
Là rồi câu ly biệt
Bóng xưa từng thao thiết
Nay hút vào phiêu du

 
  Trở lại chuyên mục của : Đàm Lan