Ngày Không Đợi
Ngày không đợi bóng loang trầm trước nắng
Gót hư vô ngờ nghệch ráng huyên từ
Bạt lửng trời hoai vọng kiếp phù hư
Rưng một khắc chiều buông mà sương sắc
Khúc huyền tơ cung trầm phiêu nốt lặng
Cánh cầm dâng bóng lả miên hồ
Lăn tăn vờn gió thoảng sóng xô
Lòng bỗng khuấy hường đoan biếc thảo
Ngày không đợi dấu mòn thôi thức vọng
Đắm mê nào đã nhè nhẹ bay xa
Tích ngọc đời đâu chỉ huyền hoa
Mà sỏi đá đã viên thành duyên hiện
Ngày không đợi khói mờ lên mắt lắng
Phiến mây xa dìu dịu bước thiên hà
Thoảng hương trầm vương niệm ánh thiền ca
Hoài âm vọng thinh không bình vô nhiệm
Đường Xưa Lá Đổ
Chiều hoang dại đường xưa bàn chân đẫm
Gió liêu xiêu xương lá gọi bờ vai
Ngày bỗng dài xuôi bóng nắng mờ phai
Còn mắt nhớ dáng xưa tràn bên suối
Người tìm lại những tháng năm cuồng dại
Trót si mê nông nổi một vành mi
Gió gió ơi đang thổn thức điều gì
Mà riết róng mà ầm ào đến thế
Con đường xưa vẫn dài câu chuyện kể
Cội si già hoang giấc thở chiêm bao
Những câu ca da diết tự thuở nào
Còn ngăn ngắt trong tim hồng se thắt
Con đường nhỏ vẫn huyền vương lá đổ
Khẽ bàn chân mà nhẩm bước người đi
Suối âm vang huyền thoại hát lời chi
Câu hò hẹn lạc bờ thu sóng mắt
Tiếng Quê
Lòng xưa thắc thỏm hương bờ cát
Dấu chân muối biển vẫn mặn mòi
Rám nắng màu da mà ấm ngọt
Hồn quê thao thiết dạ thanh âm
Ai nói tiếng quê mà xao xuyến
Đồng dao gõ nhịp khúc mùa màng
Bến sông iu ấp ngày thơ bé
Âm thầm vương vọng suối thời gian
Người đến nơi đây người ở lại
Sương nắng mà xanh sắc cội nguồn
Huyền mơ thấp thoáng chiều rơm rạ
Bóng cau thơi thả mộng hiền duyên
Chút quê dáng nét tình thơm thảo
Thương nhớ mà nghe những dịu hiền
Ai ngân câu hát mà da diết
Nghìn xưa đáu đẫm một miền tim