ĐÀM LAN


Những Bước Chân

Khi ta bước trên con đường đầy sỏi
Bàn chân đau
Trái tim đau
Nhưng ý chí khiến hai hàm răng cắn chặt
Những nỗi đau nuốt đến tận cùng
 
Khi ta bước đến được đoạn đường bằng phằng
Bàn chân êm mát
Trái tim đàn hồi
Đôi một khẽ một nụ cười thanh thoát
 
Bất chợt một khi
Bước chân hẫng bởi một chiếc hố ai đó cố tình đào
Trái tim như ngừng nhịp thở
Đôi mắt lồi phẫn nộ muốn nổ tung
 
Ta vấp ngã
Ta ngồi xệp ôm gối xoa chân
Nghe trái tim rỏ máu
Ta ghét mình đã hơ hểnh một lầm than
 
Và rồi ta chống gối đứng lên
Có thể còn tấp tểnh dăm ba bước
Nhưng mắt ta nhìn thẳng về phía trước
Với những quyết tâm cứng rắn đến chưa từng
 
Suốt một chặng trình dài của cả một cuộc đời nong nả
Chẳng có ai đếm được mỗi bước chân qua từng khúc đoạn
Nhưng bàn chân tạo hóa bắt quay ra phía trước
Nên dẫu có trụa trầy cũng đâu được phép trở lại phút oa oa
 
Nên bất kể thế nào ta cũng vẫn phải đi qua
Đoạn đường ngắn đoạn đường dài cao thấp
Kể cả khi ta tận cùng đau thắt
Cũng thể nghiệm cuộc đời mình bằng tất cả chân qua

  Trở lại chuyên mục của : Đàm Lan