ĐÀM LAN

 

Thì Xuân Vẫn Cứ Xuân Thôi
 

xuân đến vẫn đầu thôn cuối ngõ
Xôn xao nào bằng ấy những lo toan
Ngày bóng đuổi hồ như gió nuốt
Xuân vẫn cười xuân vẫn cứ xuân thôi

 

Mặc trớ trêu ngao ngán những bộn bề
Mặc đâu đó héo hon mày lá úa
Mặc xênh xang đỏ đỏ trắng xanh vàng
Hoa vẫn dáng vờn xuân mà khúc khích

 

Ừ dẫu ngại màu da trầm khóe mắt
Ừ dẫu chân đôi bước đã lần chần
Ừ dẫu mắt đã hong chiều xa vắng
Xuân vẫn đời xuân vẫn đấy xuân thôi

 

Đừng đong tuổi mà xuôi triền dốc vắng
Đừng ngẩn ngơ khi nắng ngát gọi mùa
Dẫu cung đàn thinh thỏa khúc nay xưa
Xuân vẫn hát rộn xuân nồng xuân thắm

 

Liên Quan

Có những liên quan mà lại chẳng liên quan

Dễ trượt đi như dấu ngày đã mốc
Khẽ xoay nghiêng đã rồi một bãi trống
Có bới bảy ngày không hạt nhỏ sinh sôi

 

Ngỡ chẳng liên quan mà lại rất liên quan
Bởi sau những lớp tầng tầng đa sắc
Vẫn ẩn chứa một điều rất thật
Rất sù sì mà ở đó mãi không trôi

 

Có những cố liên quan mà không thể liên quan
Thiếu ốc vít cứ rời ra từng mảng
Không thể vóc hình mà vẫn vờ xoắn xuýt 
Để đánh lừa những tưởng có liên quan

 

Có những liên quan mà chẳng muốn liên quan
Vẫn cứ quàng vào cổ cột vào chân mà vấn vít
Để lắm lúc mắt nghiền nhắm tít
Trót thế rồi đành cứ phải liên quan


  Trở lại chuyên mục của : Đàm Lan