ĐAN THỤY


Góc Đời

Tôi đi qua bao mùa hạ nắng
Bỏ mặc nụ cười trôi về phía xa
Và đã thấy nỗi buồn gậm nhấm
Mùa gọi mùa thương chiếc lá long đong

Đêm nhớ ngày- ngày nhớ chuyện xưa
Để ký ức trượt dài bối rối
Cho tuổi thơ ngủ quên thời nông nổi
Tiếng mưa rơi khóc vỡ thật thà

Chỉ xin anh chút bình yên muộn
Nghe thì thầm lời gió trái tim
Dấu kín niềm đau dù là kết thúc
Nói ra thành vết sẹo trong nhau

Mái tóc rối ngủ quên thềm vắng- muộn
Sương mù bay qua góc phố chiều
Ngày sẽ qua và ngày mai có khác
Xiết tay nhau trống rỗng... nụ cười



Giọt Nắng Không Tên

Em về bên anh rất khẽ
Thoáng trời điểm chút mưa bay
Hàng cây trong chiều im vắng
Giấc mơ chợt vỡ quanh đời

Em về thăm nơi chốn cũ
Một thời để vuột vòng tay
Gió bay qua mùa thu ấy
Đem ngày cất hết vào đêm

Em về tìm lại nụ hôn
Đánh rơi trên thềm nắng ngủ
Cơn đau cuối mùa dội lại
Người đi biền biệt thuở nào

Em về cuối ngày rất vội
Tóc mai vương ướt nhọc nhằn
Còi xe, đèn đường vàng úa
Gót mềm oằn gánh được- thua

... Bây chừ thênh thang nắng đợi
Chim non se sẽ chuyền cành
Mùa xanh mênh mang ký ức
Vụng về... khẽ gọi tên anh

Phương em bên này lộng gió
Me già trút lá ngủ quên
Trở trăn ngọn nguồn nỗi nhớ
Chờ chi giọt nắng không tên...

 

  Trở lại chuyên mục của : Đan Thụy