ĐAN THỤY
Là Em...
Em mỏng mảnh
Heo may cuối mùa mong manh
Mắt long lanh
Hồ thu nước trong xanh
Cơn gió nhẹ
Tóc mai đùa trong nắng
Một thoáng nhìn nghiêng…
Con phố lạc lối về
Người đã xa
Em ở lại vẫn chờ
Phố thinh lặng
Con đường chiều hiu quạnh
Thì thôi nhé!
Quên người cho lòng nhẹ tội
Nắm níu hoài
Là nuôi dưỡng mầm đau...
Chúm chím môi cười
Vào bước nợ duyên
Tay nắm chặt
Chắt chiu từng nỗi nhớ
Hương thủy chung len vào mái tóc
Gặp vai thơm đĩnh đạc sớm đông lành
Chênh Vênh
Ngôi nhà khép cửa cô đơn
Bình minh lung linh, xuống phố
Em hái một bông forget*
Bước đi trong nắng dịu dàng
Xin giữ vòng tay một thuở
Thật mềm ấm áp niềm tin
Tóc bồng bềnh mùa hạ trắng
Vương hờ hương sứ chiều mưa
Con chim đậu cành lá biếc
Ban mai ngọn gió trong lành
Câu thơ không tên đầy nắng
Bến đời như một giấc mơ
Đôi mắt ngày xa trong vắt
Thoáng chiều điểm chút phôi pha
Mùa xuân trôi xa nỗi nhớ
Thích mình là một bông hoa...
Tóc mai thầm thì gió gọi
Dáng em bên cửa vẫy xuân
Nồng nàn như hương thạch thảo
Nhỏ lên trên tuổi chênh vênh
Mỗi sớm mai này thức dậy
Sương tan vạt nắng thẹn thùa
Cánh én đợi mùa xuân tới
Hai vai thêm tuổi đất trời...
P/S: Bông forget*
( Tiếng Anh gọi là for get me not có nghĩa là: Xin đừng quên tôi )