ĐAN THỤY
Lặng Lẽ
Có những giấc mơ không anh
thấy mình lang thang tuyệt vọng
Lặng lẽ cuối chiều
sóng dạt
mưa xiên
Trên con phố
heo may đứng đợi
Ngọn đèn đường lay lắt bên song
Nơi căn phòng thiếu anh nhoà nhạt
Yên lặng bốn bề
chỉ... với trống không
Đêm vẫn dài
cho ngày rất ngắn
Anh khi nào tan biến trong em
Nụ hôn xưa còn in trên tóc
Trói tim em những khao khát vô hình
Không có mùa anh
còn chỉ mùa đông
Mang nỗi buồn em
mênh mông bất tận
Vết xước thời gian đan dầy đêm vỡ...
Lặng lẽ bóng chiều
chìm khuất nhớ quên...
Nói... Với Anh
Em cất giữ những sắc màu sẵn có
Chiều lung linh giọt nắng hanh vàng
Trăng vẫn sáng và mùa thu vẫn thức
Góp nhặt yêu thương năm tháng hao gầy
Chim se sẻ đậu trên cành lá động
Con mắt nhìn ngơ ngác vòm cây
Những ngón chân bấu cành như sợ ngã
Như em sợ đời xô ngã không anh
Em vẫn biết đường tình yêu gai góc
Những yêu thương sẽ thấm ướt nhọc nhằn
Hãy cắt tỉa cành non hạnh phúc
Cho vần thơ trong trẻo tiếng em cười
Đoá hoa tình nép mình
trong giông bão
Đừng hoài công tìm thấy dưới nắng hồng
Có êm đềm, có gập ghềnh vẫn bước
Dù đắng cay nhưng môi mắt biết cười
Em ao ước, một cuộc tình ao ước
Lời yêu thương luôn cháy sáng trong lòng
Chim se sẻ còn bấu cành xanh lá
Nơi không anh em biết ngả nghiêng nào...
Viết Cho Nỗi Buồn
Em gửi nỗi buồn trên cánh lá
úa vàng con gió đong đưa
bỏ quên giọt buồn trong mắt
để rồi làm mặn bờ môi
Em gọi nhớ thương về tóc rối
đêm buồn như giấc chiêm bao
cơn gió trở mình không chờ đợi
thênh thang trên góc phố chiều
Đêm xào xạc lá cây trở giấc
giọt sương rơi gọi thức bình minh
trong thinh lặng vầng trăng hiu hắt
nụ cười buồn thao thức rưng rưng
Tay đan từng sợi màu thương nhớ
ánh mắt qua chiều đọng thời gian
chợt ta hoá thành làn khói mỏng
bay về đâu?
hay tan mất nơi nào?
Nỗi buồn đan kín bờ vai nhỏ
chiều nay lắng đọng dưới hiên đời
niềm đau đã kết thành màu mắt
bỏ quên nhau trong kí ức nghìn trùng
Viết Cho Mùa Thu
Em dấu mùa thu trong mắt
nắng trôi nghiêng mái tóc chiều
mùa trôi đi cánh sen tàn nụ
heo may lùa qua lá nao lòng
Em gọi mùa thu về khoe sắc
lá vàng trải thảm gió thênh thang
triền đê hoa cải vừa đơm nụ
sợi nắng nhu mì đón đưa ai?
Trăng không ngủ chú cuội già mấy tuổi
hỏi dòng sông chỉ nghe tiếng thở dài
linh lan loang dài đêm gợi nhớ
mắt thu buồn ngó buốt sương khuya
Em dắt mùa thu với chiếc lá theo cùng
lang thang tìm ngày tháng cũ
mắt nai dịu dàng kỷ niệm
nụ cười đóa cúc trà mi
Em vẽ mùa thu hay mùa hạ
gầy vàng khóm lá dưới mưa bay
vẽ... ta tìm nhau chiều sương muộn
Heo may se lạnh xoá trắng ngày...