ĐAN THỤY
Phía Không Anh
Phía không anh trăng thề vụn vỡ
Mái chèo nghiêng thuyền mất bến về
Phía không anh câu thơ dang dở
Sóng dỗi hờn lấp loáng niềm đau
***
Phía không anh giữa đời giông bão
Giọt trăng ngày giờ cũng xanh xao
Nụ cười hồn nhiên ngày xưa vuột mất
Ngả em về hạt nắng hanh hao
***
Phía không anh Tầm Xuân không nở
Đóa Mai vàng rũ cánh thềm xuân
Heo may về - gọi nhớ người dưng ?
Ai bảo đợi ... mà vẫn chờ thế nhỉ ...?
***
Phía không anh đường xa mờ mịt
Em một mình lạc lối không anh
Giọt sương đêm vai gầy buốt nhói
Bằng trái tim ... sao níu nổi anh về ?
***
Phía không anh trời thu khép kín
Câu thơ buồn ... chết lặng ngày đông
Em Rất Sợ
Em rất sợ một ngày nào đó
Anh thật xa ... đau khổ thật gần
Trong bất chợt giấc mơ hồng vụn vỡ
Gánh bão đời đôi chân yếu liêu xiêu ...
***
Em rất sợ mai này lẫn lộn
Giữa trắng - đen hư ảo kịch đời
Anh xa lạ bên cuộc người tất bật
Ta vô tình ... vội vã bước qua nhau
***
Và em sợ một điều rất thật
Trái tim mình dễ vỡ mong manh
Sẽ thầm kín yêu anh người viết
Câu thơ buồn ... khuyết nửa vầng trăng
***
Em rất sợ anh đi về nơi ấy
Phía xa xăm lặng lẽ ... không về
Nửa chừng xuân ... tựa sa mạc nắng
Em một mình nỗi nhớ ... đơn côi ...
***
Em rất sợ ga đời lạc lối
Phía không anh heo hút ngả về...
Giữa phong ba dòng đời vấp ngã
Bờ vai nào ? Cho em sự bình yên...!
Dấu Lặng
Mặt trời ngủ quên sau núi
Chợt làm thức áng mây mù
Chim non giật mình không ngủ
Lao xao gió gọi rừng cây
***
Thu đi Đông về bỡ ngỡ
Để con sáo hót một mình
Tiếng nghe buồn như cánh gió
Lạc loài một cõi...lặng thinh
***
Đêm đêm sao trời lấp lánh
Đếm hoài không hết suy tư
Cuối năm mưa còn chưa dứt
Đâu đây én lượn gọi mùa
***
Ngày qua vô tình là thế
Tiếng ai khe khẽ như vừa...
Sáo đâu chiều nay không hót?
Bỏ tôi khoảng lặng ... giữa đời!
Phía Không Anh
Phía không anh trăng thề vụn vỡ
Mái chèo nghiêng thuyền mất bến về
Phía không anh câu thơ dang dở
Sóng dỗi hờn lấp loáng niềm đau
***
Phía không anh giữa đời giông bão
Giọt trăng ngày giờ cũng xanh xao
Nụ cười hồn nhiên ngày xưa vuột mất
Ngả em về hạt nắng hanh hao
***
Phía không anh Tầm Xuân không nở
Đóa Mai vàng rũ cánh thềm xuân
Heo may về - gọi nhớ người dưng ?
Ai bảo đợi ... mà vẫn chờ thế nhỉ ...?
***
Phía không anh đường xa mờ mịt
Em một mình lạc lối không anh
Giọt sương đêm vai gầy buốt nhói
Bằng trái tim ... sao níu nổi anh về ?
***
Phía không anh trời thu khép kín
Câu thơ buồn ... chết lặng ngày đông
Em Rất Sợ
Em rất sợ một ngày nào đó
Anh thật xa ... đau khổ thật gần
Trong bất chợt giấc mơ hồng vụn vỡ
Gánh bão đời đôi chân yếu liêu xiêu ...
***
Em rất sợ mai này lẫn lộn
Giữa trắng - đen hư ảo kịch đời
Anh xa lạ bên cuộc người tất bật
Ta vô tình ... vội vã bước qua nhau
***
Và em sợ một điều rất thật
Trái tim mình dễ vỡ mong manh
Sẽ thầm kín yêu anh người viết
Câu thơ buồn ... khuyết nửa vầng trăng
***
Em rất sợ anh đi về nơi ấy
Phía xa xăm lặng lẽ ... không về
Nửa chừng xuân ... tựa sa mạc nắng
Em một mình nỗi nhớ ... đơn côi ...
***
Em rất sợ ga đời lạc lối
Phía không anh heo hút ngả về...
Giữa phong ba dòng đời vấp ngã
Bờ vai nào ? Cho em sự bình yên...!
Dấu Lặng
Mặt trời ngủ quên sau núi
Chợt làm thức áng mây mù
Chim non giật mình không ngủ
Lao xao gió gọi rừng cây
***
Thu đi Đông về bỡ ngỡ
Để con sáo hót một mình
Tiếng nghe buồn như cánh gió
Lạc loài một cõi...lặng thinh
***
Đêm đêm sao trời lấp lánh
Đếm hoài không hết suy tư
Cuối năm mưa còn chưa dứt
Đâu đây én lượn gọi mùa
***
Ngày qua vô tình là thế
Tiếng ai khe khẽ như vừa...
Sáo đâu chiều nay không hót?
Bỏ tôi khoảng lặng ... giữa đời!